- CHƯƠNG 07 -

218 11 14
                                    

Tác giả: Bắc Đồ Xuyên
Dịch & biên tập: AnVTNh

KHÔNG RE-UP ‼️ KHÔNG RE-UP ‼️KHÔNG RE-UP ‼️ HÃY ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ @ANVTNH ‼️
---

- DÙ CHỈ MỘT KHẮC CŨNG KHÔNG THỂ NHÀN RỖI -
(Phần 2)

Lý Văn Huyên lấy ra từ trong ngực áo một thứ, là một khối ngọc bội.

Hắn đặt thứ đó lên trên bàn trà rồi đẩy nhẹ đến trước mặt Tương Tư, "Vật đã đính ước, nếu nàng dám đem tặng bừa cho người khác, thì đừng trách tại sao ta không tha cho nàng."

Hai năm trước, nàng đã từng đem thứ này trả lại cho hắn.

"Ta không có..." Tương Tư nghĩ thầm, hắn đang nhất quyết phải thanh toán cho xong chuyện xưa hay sao?

"Nàng không có cái gì?" Lý Văn Huyên nói với vẻ lạnh lùng, "Không có đem tặng bậy cho người khác ư? Hay là đang chối bỏ việc nàng đã đính ước với ta?"

Vốn dĩ Tương Tư còn đang chần chừ muốn chạm vào miếng ngọc bội kia, giờ đây những chuyện vụn vặt từ trong quá khứ lại một lần trỗi dậy trong lòng nàng. Miếng ngọc bội này năm đó từng được nàng giữ gìn, từ tận đáy lòng nàng cũng hiểu nó có giá trị như thế nào. Thời điểm đem miếng ngọc trao trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó, nàng quả thực cũng đã không còn dám si tâm vọng tưởng thêm nữa. Chuyện tranh đấu hoàng quyền có biết bao hiểm ác tiềm tàng, nàng không muốn một ngày nào đó sẽ trở thành vật cản trên đường đi của hắn, nàng càng mong hắn sẽ vững bước mà đi.

Tương Tư thật sự hy vọng, hắn sẽ buông tay nàng.

Nhưng lời hắn vừa hỏi khiến bao nhiêu phiền muộn trong lòng đột nhiên chững lại, thay vào đó là chỉ hận không thể che được cái miệng sắc bén kia, bèn cầm lấy miếng ngọc nhét vào tay áo khoác, trầm giọng nói, "Cái gì người cũng hiểu cả, đã vậy lại còn muốn hỏi, muốn trêu đùa ta, khiến ta khó lòng chịu nổi."

Dù bận trộn trăm công nghìn việc, nhưng khi ở trước mặt nàng hắn vẫn thường bày ra dáng vẻ ung dung thảnh thơi, hỏi gặng từng chữ, "Ta hiểu ư? Ta không hiểu, ta chỉ biết vị hôn thê của ta muốn bỏ ta mà đi, còn không cho ta được phép tiễn nàng ấy một đoạn đường, không chỉ vậy, nàng ấy còn muốn đem trả lại tín vật mà hai ta đã từng định ước."

"Ta tự đoán là nàng ấy đang muốn tốt cho ta, nhưng ta cũng sợ mình đang thật sự bị nàng ấy ghét bỏ. Ta nghĩ ngày nghĩ đêm, nghĩ mãi nghĩ hoài mà vẫn không hiểu được."

"Ta rất nhớ nàng ấy, sớm sớm chiều chiều đều nhớ mong da diết, đêm về ngủ không yên giấc lại phải ra lệnh cho nội quan ngồi mài mực, cất công viết thư gửi nàng ấy, nhưng nàng ấy còn chẳng buồn viết lại mấy câu hồi âm cho ta."

"Sau này thế cuộc đã bình ổn trở lại, ta ngồi yên vị trên ngai vàng, bách tính thiên hạ đều ngoan ngoãn cúi đầu trước thánh chỉ ta ban xuống. Nhưng ta vẫn còn lo sợ, sợ rằng nàng ấy không đặng lòng trở về bên ta."

"Ta không thể đích thân đến đón nàng ấy, bởi nếu ta rời khỏi hoàng thành ắt sẽ dấy nên tranh loạn, cho nên đành phải ban lệnh cho tâm phúc đến tận nơi đón nàng ấy. Nhưng ta cũng lo lắng, nếu không phải chính mình đích thân tìm đến thì liệu nàng có đồng ý rời khỏi quê nhà kia hay không, nên ta cứ mãi mong ngóng tin tức ngày đêm không dứt. Về sau biết được tin trì hoãn trên đường nàng trở về, đêm xuống không cách nào ta ngủ yên giấc được, cứ sợ là nàng đang muốn chạy trốn khỏi ta."

[TRANS] Tương Tư Không Biệt Ly - Bắc Đồ XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ