Lingling thấy cô còn rất nhiều năng lượng để tán tỉnh liền bật dậy vào phòng tắm. Tắm xong cô được mời xuống nhà ăn. Lingling bèn nhìn Orm ngồi trên giường lủi thủi cầm laptop làm việc.
" Em không xuống ăn à "
" Chị ăn đi, một lát sẽ có người đem đồ ăn lên cho em rồi " - Orm nói nhưng mắt vẫn nhìn lấy laptop, trong đầu ngẫm nghĩ có phải Lingling chưa từng chú ý đến cô dù chỉ một lần phải không, chân cô cũng bị thương khá nặng làm sao có thể đi xuống ăn được cô chứ. Nếu bây giờ bắt view cõng cô xuống thì còn ra dáng chị đại gì nữa, thật là mất mặt quá đi, đành ở lại đây chờ vậy.
" Lingling, làm gì vậy hả? " - Đang loay hoay trong đầu thì một lực đạo nhấc bỗng cô lên, hóa ra là chị ta đang bế cô, chị ta thực sự có nhìn đến vết thương của cô sao?
" Không thấy sao còn hỏi? " - Lingling trả lời không cần biết trước mặt là người có quyền chức như thế nào.
Orm cũng im lặng không dám cãi vì cô đang tận hưởng cái cảm giác này, cảm giác được ở trong vòng tay người mình luôn thầm thương trộm nhớ.
Bước xuống nhà tiến tới chỗ bàn ăn, người ngạc nhiên không còn là Orm nữa, mà là đám người làm đang đứng phục vụ, mà là View, Film và những thuộc hạ đang ngồi tại bàn. View mong rằng đây không phải bữa ăn cuối cùng khi mơ tưởng những cảnh này. Đã từ 2 năm kể từ lúc Lingling về đây cô chỉ thấy hai người bất hòa chứ chưa bao giờ thấy cảnh cơm tró này cả, thật là không dám ăn cơm mà.
" Chị đại, nên xử lý bọn truy đuổi chúng ta ở Macau hay khen thưởng đây? " - View liếc mắt cười với Orm.
" Nếu bớt nói, sẽ không phải qua Châu Phi để lập nghiệp " - Orm liếc View một cái rõ lạnh sống lưng.
Trên bàn ăn giây phút này thật ngượng ngùng nhưng ai nấy đều biết rõ chị đại của bọn họ đang nở hoa trong lòng làm gì có ý định sa thải ai chứ, khéo lại còn tăng lương nên cả đám cười tủm tỉm khiến mặt Orm sượng hơn sầu riêng chưa chín.
Tối đến cô lau người cho Orm vì bây giờ những vết thương vẫn chưa thể trực tiếp đụng nước được. Cô cẩn thận từng tí để không chạm vào vết thương của Orm. Lau xong cô đắp mền và cả hai cùng tắt đèn đi ngủ.
" Lingling, em có thể ôm chị không? " - Đây là câu hỏi thứ N trong năm cô hỏi chị ấy, cô luôn sợ chị ấy khó chịu nên lần nào cũng hỏi và lần nào cũng bị từ chối.
" Không " - Lingling từ tốn trả lời.
Dù đã biết sẵn cũng trả lời nhưng Orm vẫn thấy buồn, cô buồn vì tình yêu cô chưa đủ lớn để chị ấy cảm nhận được sự trân thành này mà đón nhận cô. Cô ngồi dậy cầm lấy laptop tiếp tục làm việc còn dang dở.
" Hôm nay em bị thương, hãy ngủ sớm " - Lingling xoay người lại về phía Orm, gập hẳn cái laptop đang trên người Orm lại rồi ôm lấy cô.
Cô thề là người sai khiến em từ trước giờ mà không khiến cô khó chịu đó giờ cũng chỉ có mình Lingling mới dám thôi. Orm co rút vào người cô, cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của cô. Cảm giác như mình đang mơ vậy, nếu là mơ thì Orm không muốn tỉnh lại nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
CHỊ ĐẠI SỦNG THÊ [LING - ORM]
FanfictionEm có thể cho Chị mọi thứ Chị muốn, nhưng chỉ có hai từ Hạnh Phúc, Chị lại không thể nhân từ cho Em sao??