CHAP 33

821 72 27
                                    

Lingling bật khóc nức nở, cô không nghĩ Orm lại cho rằng cô là người vì tiền nên ở cạnh em ấy nhưng cũng phải thôi, cuộc hôn nhân này là vì số nợ của ba cô, tiền trước đây từ thiện cũng là của Orm, tiền mua đồ hiệu hay quà tặng Orm cũng là của em ấy. Vậy thì cô có cái gì? Em ấy không suy nghĩ cô là người như vậy thì còn nghĩ thế nào nữa.

" Ying, cậu rảnh không? Có thể đến nhà Orm đón mình được không? " - Lingling cố gắng nói rành mạch cho Ying không biết mình đang khóc.

" Được, cậu chờ mình một xíu nhé " - Ying tắt máy, dù Lingling không nói gì thêm nhưng cô cũng biết được là Lingling không ổn mới nửa đêm gọi cô như vậy.

Khoảng tầm 20 phút sau Ying đã có mặt trước cổng vinh thự, bảo vệ không cho Ying vào nên cô đành đứng đợi. Lingling bước ra với bộ dạng mệt mỏi đôi mắt hơi sưng đỏ.

Ying ngồi trên xe nhưng không dám hỏi gì Lingling vì sợ sẽ chạm đến nỗi đau của cô. Về đến nhà Lingling đi phòng mình đóng chặt cửa không muốn chia sẻ hay tâm sự cùng ai.

Về phía Orm sau khi tỉnh lại một giấc ngủ dài không thấy chị ta liền đi hỏi xung quanh, được biết chị ta về từ tối hôm qua Orm suy nghĩ có lẽ nào mình đã quá nặng lời chăng.

Vừa bước đến cửa công ty Lingling đã chạm mặt Orm, khác với vẻ bỏ đi hay ngó lơ thường ngày Lingling mĩm cười chào hỏi Orm rồi mới rời đi. Tối đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, Orm nói cô là vì tiền thì cô sẽ cố gắng kím tiền để Orm biết được cô không phải người thực dụng.

Orm cũng cảm thấy khó hiểu tại sao cô mắng chị ta như vậy mà chị ta còn vui vẻ với cô như thế, có lẽ nào đây là một chiêu trò mới nữa.

   " Sếp, bản thảo đã xong, em kiểm tra lại đi " - Lingling đặt lên bàn cho Orm.

   " Um, chuyện tối hôm qua...."

   " Không cần nhắc đến nữa, chúng ta chỉ nên nói chuyện công việc thôi " - Lingling mĩm cười rồi rời đi, có mấy ai hiểu được để có thể bình tĩnh như bây giờ cô đã phải dằn vặt mình biết bao nhiêu lần vì câu nói đó.

    Hôm nay Lingling không có lịch tăng ca nhưng vẫn làm muộn vì cô muốn cố gắng kím thật nhiều tiền. Candy cũng ở lại làm đêm cùng cô.

    " Em thấy tâm trạng chị không tốt có phải không? Có phải là vì em khiến chị và chị ấy rạn nứt không? " - Candy quay qua hỏi Lingling.

    " Không có, do chị đang tập trung làm việc thôi " - Lingling mĩm cười, cả ngày hôm nay ai nói gì cô cũng cười để che giấu nỗi buồn trong lòng.

    " Vậy xíu em đưa chị về được không? "

    " Lát nữa chị nhận job đi phiên dịch cho khách nước ngoài, em cứ về trước đi nhé, cảm ơn em "

    " Lingling, chị đang cần tiền hả? Em cũng tiết kiệm được một ít, em có thể cho chị mượn "

    " Chị muốn kím tiền cho tương lai thôi, chị nghĩ mình phải nổ lực hơn nhiều nữa "

    Candy thấy Lingling cương quyết như vậy cũng đành bỏ qua không nhắc đến nữa.

    " Ông chủ, tôi đến rồi " - Lingling vừa rời khỏi công ty đến một quán Bar dành cho người nước ngoài.

CHỊ ĐẠI SỦNG THÊ [LING - ORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ