CHAP 20

1.2K 67 9
                                    

" Chị đại, quý phu nhân đợi trước cổng cũng đã 2 tiếng, chị có muốn..." - View bước vào sảnh nói với Orm.

" Không muốn " - Orm lập tức cắt ngang lời của View, đối với bà ấy bây giờ cô chỉ còn hận chứ không thể nào nhớ nhung được nữa.

" Em thấy sức khỏe của quý phu nhân không ổn lắm, đứng giữa chưa nắng như vậy em e là sẽ không hay " - View lại nói tiếp.

" Tôi là chủ nhân hay bà ta là chủ nhân căn nhà này hả? Từ lúc nào lời tôi nói lại phải xác nhận lại lần hai hả? " - Orm nổi cáu mắng View.

" Em biết rồi, em xin lỗi chị, em xin phép đi trước " - View đổ mồ hôi hột lập tức bước ra ngoài.

" Vợ à....em không cần biết mẹ muốn nói gì với em sao? Có lẽ do có lý do gì đó mẹ mới phải làm vậy? " - Lingling bên cạnh thấy cô nóng giận như vậy cũng ngồi cạnh xoa dịu cô.

" Hôm nay còn bày đặt gọi em như vậy, có phải vì chị đang lo sợ em sẽ mắng luôn chị không hả? " - Orm vừa nghe cô nói rồi bật cười quay lại nhéo má cô.

" Bà ấy đã bỏ em đi từ khi em còn nhỏ, em rất nhiều lần muốn bà ấy nghe thấy lời em nói và khóc khi không có bà ấy nhưng chưa một lần nào em được gặp lại bà ấy, chị nói xem bà ấy đã tàn nhẫn như vậy thì bây giờ bà ấy muốn nói gì với em chứ? " - Orm lại nói tiếp nhìn Lingling.

" Chị nghĩ mẹ có nỗi khổ riêng, không có ai muốn bỏ rơi con của mình đâu, em nên cho mẹ một cơ hội đi " - Lingling ôm lấy Orm vào lòng.

Orm cũng đang dần nghĩ về những lời Lingling vừa nói, cô đã từng nghĩ có thể mẹ cô bị bắt cóc mới không trở lại và cô luôn hy vọng tìm thấy mẹ của mình nhưng đến hôm nay cô đã biết sự thật những lời người khác nói cô không tin, mẹ cô thật sự bỏ cô đi theo người khác. Suy nghĩ một hồi lâu cô cầm lấy điện thoại gọi cho View.

Sau cuộc gọi ấy View đã đưa mẹ cô đến sảnh, đứng trước vinh thự rộng lớn đã hơn 10 năm bà mới quay lại đây, bà ta bước từ từ vào nhìn thấy Orm thì rưng hai hàng lệ.

" Con gái, mẹ xin lỗi những năm qua đã vô trách nhiệm với con " - Bà ta ngồi xuống ngay cạnh Orm và nắm lấy tay Orm.

" Mẹ biết con rất hận mẹ nhưng cuộc sống của mẹ khi ở đây không hề hạnh phúc " - Mẹ Koy nói tiếp khi thấy Orm không trả lời.

" Mỗi ngáy mẹ đều nhớ đến con nhưng không thể về gặp con "

" Vậy tại sao bà không dắt tôi đi cùng " - Orm nhìn sang mẹ Koy và nói bằng giọng điệu chất vấn.

" Mẹ không thể dắt con theo được vì con chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Sethratanapong " - Mẹ cô rơi nước mắt khi trả lời cô.

" Tôi đâu phải là con gái của ba, bà biết điều đó nhưng bà lại trông mong tôi nhận thừa kế? Ba đã làm gì khiến bà lại đối xử tệ như vậy hả? " - Orm nói lớn.

" Ông ấy đã ngăn cản mẹ lấy ba ruột của con, khiến những ngày tháng mẹ ở đây như sống trong ngục tù, ông ấy không yêu thương mẹ, ông ấy chỉ nghĩ đến danh dự của bản thân và con "

CHỊ ĐẠI SỦNG THÊ [LING - ORM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ