03.

795 76 0
                                    

6

Nhiều người chơi chuyên nghiệp sẽ bắt đầu công việc kinh doanh phụ sau khi kiếm được tiền nhờ thể thao điện tử.

Ví dụ, đồng đội của Sanghyeok đã mở một căn phòng bí mật mới.

Lần này có mấy người cùng nhau đi chơi, thực ra là để Pr cho căn phòng này, không ngờ Eunjung cũng ở trong nhóm.

Cô ta là người dẫn chương trình nữ đã tương tác với Sanghyeok.

Sanghyeok bối rối giải thích với tôi rằng Eunjung là con gái của chủ sở hữu câu lạc bộ của họ, đó là lý do tại sao anh ấy kéo cô ta trong lúc chơi phát sóng trực tiếp.

Nhưng khi tôi nhìn thấy cô gái đó đứng bên cạnh Sanghyeok một cách tự nhiên, tôi vẫn có chút ghen tị.

Eunjung không đẹp như trên mạng, hơi lùn và chân to.

Chỉ là tính cách của cô ấy rất dễ khiến con trai thích.

Vô tư không ngại ngùng, cô ta nhanh chóng hòa nhập với nhóm người chơi Esports.

Thực ra đã lâu rồi tôi không gặp Sanghyeok, và trong lúc họ chọn chủ đề về căn phòng bí mật, tôi đã ngồi cạnh anh.

Anh lặng lẽ ở đó một mình, chăm chú nhìn vào điện thoại.

Tôi rướn người lên xem, hóa ra là đang xem một đoạn video phân tích lối đánh trong Esports.

Ai cũng nói rằng Sanghyeok là một thiên tài, nhưng không ai nhìn thấy anh ấy đã chăm chỉ nỗ lực học hỏi như thế nào.

Ví dụ như bây giờ các đồng đội của anh ấy đang tranh nhau chọn chủ đề của căn phòng bí mật, thì anh ấy lại lặng lẽ xem video phân tích lối đánh trong một trận đấu mà anh ấy đã thua vài ngày trước.

Thấy tôi đến, anh tắt màn hình điện thoại.

Vào đầu mùa đông, người đàn ông này chỉ mặc một chiếc áo len .

Chợt anh dựa vào vai tôi.

"Anh mệt quá, cho anh mượn một lát."

Anh nói bằng giọng mũi, tôi sợ anh bị cảm nên muốn sờ trán anh.

"Đừng di chuyển."

Anh nhíu mày cắn nhẹ vào tai tôi.

Má tôi đỏ bừng ngay lập tức.

Vì vậy, mà nguyên gần mười phút sau đó tôi hầu như không di chuyển giống hệt như một khúc gỗ.

Cho đến khi đồng đội của anh ấy đến gọi chúng tôi.

Người vừa dựa vào tôi đứng dậy, nắm nhẹ cằm tôi.

"Em ngốc thật đấy."

Anh thì thầm vào tai tôi.

Tôi không biết tại sao, đang yên đang lành anh lại mắng tôi ngốc.

7

Những thanh niên tuổi trẻ nhiệt huyết thực sự không sợ chết.

Chủ đề được chọn là siêu kinh dị.

Thể loại đáng sợ nhất.

Tổng cộng có sáu người, và tôi có chút sợ hãi ngay khi vừa bước vào căn phòng.

Thật ra... tôi rất sợ.

Nhưng khi tôi nhìn thấy Eunjung vô thức cố gắng nắm lấy tay áo của Sanghyeok, một phần nỗi sợ hãi của tôi đã biến thành sự tức giận.

Có nhiều con trai độc thân như vậy, tại sao một hai cứ phải nắm lấy tay Sanghyeok của tôi?

Tôi túm lấy tay Sanghyeok và mười ngón tay đan vào nhau.

Anh nhướng mày và mặc kệ tôi kéo anh dắt đi.

Cực khủng không hổ danh là mật thất cực khủng, điểm đáng sợ không chỉ là những bóng ma đột nhiên lao ra đuổi theo người.

Mà còn có rất nhiều nhiệm vụ đơn lẻ mà mọi người phải thực hiện .

Đó là từng người một bước vào một căn phòng bí mật tối tăm để tìm đạo cụ chính cho nhiệm vụ.

Khi ba trong số sáu người rời đi và không quay lại, tôi biết rằng người tiếp theo sẽ nhất định sẽ là tôi.

Qủa nhiên, radio reo.

"Huasheng (tên của người chơi tôi đã chơi), xin vui lòng đến phòng bảo vệ một mình và lấy chìa khóa của lớp học âm nhạc."

Trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi, Eunjung và Sanghyeok.

Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cánh cửa tối đen.

Eunjung nép sau lưng Sanghyeok, bảo tôi nhanh chóng rời đi.

Tôi hơi bực bội khi cô ta trốn đằng sau lưng bạn trai của tôi như thế.

Hơn nữa, mấy người cùng nhau tiến vào mật thất cũng không sao, nhưng một mình đi thì thực sự rất đáng sợ, nhất định có NPC đột nhiên chạy ra hù dọa.

"Sanghyeok, anh có thể đi cùng em không ..."

Tôi đưa mắt nhìn Sanghyeok, người đang chán nản ngồi chơi đạo cụ trên bàn.

Vai trò của anh ấy dường như là một người đồng hành cùng những người khác để hoàn thành nhiệm vụ tuyến một, và anh ấy không hề sợ hãi một chút nào.

Kết quả là, trước khi tôi nói xong, Eunjung đã ngăn tôi lại bằng một giọng thô bạo.

"Không được!"

"Cô có thể theo đúng tiến trình của trò chơi được không?"

Nếu Sanghyeok đi cùng tôi, thì Eunjung sẽ phải ở một mình trong căn phòng bí mật này.

Mặt khác, nếu Sanghyeok ở cùng Eunjung, thì tôi sẽ phải đi một mình.

Tôi chuyển ánh mắt sang Sanghyeok đang ngồi ở giữa.

Anh ấy không thể không hiểu ý van nài trong đôi mắt của tôi.

Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, anh nhướng mày.

Những gì tiếp theo là sự im lặng vô tận.

Cho đến khi nhân viên trực liên lạc thúc giục tôi.

Âm thanh của loa thông báo làm tôi bối rối, và căn phòng bí mật giờ đang phát loại nhạc nền u ám đó.

Tôi nhìn Sanghyeok lần cuối, nghiến răng, quay người bước vào bóng tối.

8.

Tôi dựa vào tường và lê từng bước một trong bóng tối.

Thật ra nói ra cũng buồn cười, tôi đã quen với việc bị Sanghyeok bỏ rơi.

Người ta nói rằng nếu bạn yêu một tuyển thủ Esports chuyên nghiệp, bạn sẽ phải chấp nhận lịch làm việc đảo lộn của anh ấy, và hai bạn cũng không thể thường xuyên ở cạnh nhau.

Luôn có rất nhiều bạch phú mĩ nhăm nhe muốn đào góc tường của bạn.

Có lẽ anh ấy cũng cho rằng làm hài lòng con gái của ông chủ quan trọng hơn so với tôi, cái đuôi nhỏ luôn theo dõi anh ấy.

Tôi thực sự rất sợ bóng tối và ma quỷ, nhưng nếu có Sanghyeok đi cùng, có lẽ tôi sẽ không do dự.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cửa phòng bí mật.

Không suy nghĩ nhiều, tôi đẩy cửa và bước vào ——

Đột nhiên, một khuôn mặt nhăn nhó xuất hiện, kèm theo những tiếng hét chói tai.

Tôi giật mình sửng sốt, mãi mới biết là con ma muốn đuổi theo mình.

Vì vậy, tôi hốt hoảng quay người bỏ chạy, nhưng đột nhiên vấp phải một thứ gì đó.

Một giây trước, tôi còn cho rằng may mắn vì mình mặc đồ bảo hộ, nhưng giây tiếp theo, tôi chợt phát hiện đầu mình đau nhói.

Tôi quỳ trên mặt đất, che trán.

Nó thực sự đau, rất đau.

Trong lúc hỗn loạn, tôi phát hiện mình tình cờ va vào một hộp điện được nâng cao trong góc.

Trong lúc đau đớn đến gần như ngất đi, tôi chợt hối hận, đáng lý ra tôi không nên đồng ý đến căn phòng bí mật này mới phải.

Rõ ràng là tôi... sợ bóng tối chết khiếp.

"Em không sao chứ?!"

Tôi cảm thấy ai đó nâng tôi lên, và sau đó tất cả các đèn trong phòng bật sáng.

Với tiếng bước chân vội vã, tôi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Một giọt, hai giọt.

Nó rõ ràng không phải là vết son dính trên sàn, nó hình như là vết máu trên trán của tôi.

Tôi bị mọi người vây quanh, và sau đó tôi nhìn thấy chiếc áo khoác trắng quen thuộc.

Sanghyeok phớt lờ những người xung quanh tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy lo lắng, cố gắng bịt vết máu trên trán tôi.

Tôi đẩy anh ra.

"Đừng chạm vào em!"

[fakenut] never turn backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ