04

829 60 1
                                    

9

Tôi rất hiếm khi mất bình tĩnh với Sanghyeok.

Vì tôi biết căn bản không có cách nào nổi giận với anh.

Tính cách của anh ấy rất nhẹ nhàng, cho dù tôi có mắng anh ấy, anh ấy cũng chỉ cúi đầu nghe tôi nói.

Sau đó, cùng tôi chiến tranh lạnh.

Nhưng hôm nay, vết thương trên trán tôi thực sự rất đau.

Tôi đã không kìm được và hét vào mặt anh ấy.

Tiếng hét hơi lớn.

Mọi người đều sợ ngây người.

Mãi một lúc lâu, tôi nghe thấy giọng nói của Eunjung khuấy động.

"Được rồi, chỉ là trầy xước một chút thôi mà."

"Hồi nhỏ tôi trèo cây, ngã từ trên cây xuống, tôi còn không khóc."

Cô ấy cúi người trước mặt tôi, muốn xoa đầu tôi như thể cô ấy quan tâm đến tôi.

Tôi né tránh.

Không phải chỉ để thể hiện tính cách thiện lương của cô ấy thôi sao?

"Anh đưa em đi bệnh viện."

Giọng nói lạnh lùng của Sanghyeok vang lên bên tai tôi.

Anh bế tôi lên, tôi giãy giụa, được anh nhẹ nhàng ôm siết lại.

"Đừng lộn xộn."

Tôi muốn anh ấy thả tôi xuống,vì tôi bị thương ở đầu chứ không phải ở chân.

Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt hằn học không chút che giấu nào của Eunjung tôi đã thay đổi quyết định.

Tôi ôm chặt cổ Sanghyeok và mỉm cười với cô ấy.

Cô ta rất tức giận.

10

Tôi vẫn nhớ những lời mà Eunjung đã gửi cho tôi.

Đó là sau khi tôi bị Sanghyeok ôm đi, cô ấy đã kết bạn với tôi và gửi cho tôi một đoạn tin nhắn:

"Bé à, trong tình yêu người không được yêu gọi là kẻ thứ ba."

Cô ấy dường như chắc chắn rằng Sanghyeok không yêu tôi.

Nhưng Sanghyeok có yêu tôi không? Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi này.

Thời gian này trường tôi đã cho sinh viên nghỉ một thời gian dài, là kì nghỉ nhưng vì vết thương trên đầu nên tôi không dám về nhà và nghỉ lại nhà Sanghyeok.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối về mối quan hệ của chúng tôi.

Những người có tính cách nhàn nhạt có vẻ ham muốn thường lớn hơn bình thường.

Đến ngày thứ ba chăm sóc vết thương cho tôi và kiềm chế bản thân, Sanghyeok cuối cùng đã không thể chịu đựng được nữa.

Ban đầu, tôi cùng anh chơi game trên ghế sofa.

Kết quả là lâu quá không chơi tôi đã bị đánh chết rất nhiều lần.

Lúc bắt đầu, Sanghyeok đang nằm trên ghế sofa.

Sau khi nhân vật của tôi rơi xuống vách đá lần thứ ba, anh bất ngờ nắm lấy mắt cá chân của tôi.

Các đốt ngón tay anh lạnh ngắt, anh thản nhiên chạy dọc mắt cá chân tôi, gãi nhẹ.

Anh ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào TV, khuôn mặt đầy âm trầm.

Nó khiến tôi dần dần nổi da gà khắp người.

"Sanghyeok... tối nay không được."

"Hả? Không? Vết thương của em sẽ không đau."

Anh nghiêng đầu.

Ánh sáng trong phòng ngủ mờ ảo và vàng nhạt ấm áp, bóng của anh ẩn hiện trong sự cô độc tĩnh mịch.

Tôi hỏi nhẹ anh.

"Sanghyeok, anh thật sự yêu em sao?"

Anh ấy luôn thẳng thắn và trực tiếp về chủ đề này.

"Yêu và thương."

Câu trả lời luôn giống nhau cho dù tôi hỏi bao nhiêu lần.

Trong cơn hoảng loạn, tôi nắm chặt lấy vạt áo anh.

"Vậy anh có thể ngừng phát sóng trực tiếp với Eunjung được không?"

Anh gạt mái tóc dài của tôi, vuốt ve cổ tôi và chặn môi và răng tôi.

Đàn ông thường rất kiệm lời vào thời điểm này.

Anh trả lời nhẹ nhàng và thản nhiên.

"Được thôi."

11.

[fakenut] never turn backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ