• 05 • Lúc sướng tê con trym. Lúc tỉnh quê quá hai ơi.

3.8K 232 46
                                    

Buổi thăm khám quờ ê quê sau một đêm đ ụ ầm ầm, nắc tới tấp, c h ị c h bắn sình bụng. Người đàn ông gia trưởng và quyết tâm giữ tấm thân dâm đãng của em tình nhân như giữ của quý.

Tờ mờ sáng, cả trang viên Hồ Điệp chìm trong khung cảnh tĩnh lặng. Lại đột ngột từ đâu kéo đến ‘cơn gió’ dị thường, mạnh bạo phá tan một ngày mới yên ắng.

Đùng đùng đùng đùng - Sanemi đưa tay đập cửa Điệp phủ như muốn phá nó làm hai rồi bổ nhào vào trong. Hắn gấp đến đỏ mắt, chốc chốc lại nhìn xuống Giyuu vẫn nằm yên trong lòng mình.

“Ái chà ái chà!! Người mất nết nào lại đến làm ồn bất lịch sự thế này nhỉ?”. Shinobu bên trong mở cửa ra, vẻ mặt đang tươi cười của cô trái ngược hoàn toàn với tâm trạng không vui khi bị làm ồn lúc sáng sớm.

“Ồ!!” Shinobu chú ý đến thần sắc gấp gáp của Sanemi, rất nhanh đã nhìn thấy người nằm trong lòng hắn, ánh mắt cô ngưng lại rồi giãn ra, không nhiều lời đã mời cả hai vào trong.

“Đêm qua anh Tomioka hẳn đã rất vất vả rồi”. Shinobu cười khẽ trong miệng, dẫn đường để Sanemi bế Giyuu đi theo mình.

“...” Sanemi im lặng chẳng đáp gì, tâm trạng hoàn toàn rối tung vì sự ngất xỉu đột ngột của Giyuu. Bàn tay ôm người kia trong lòng vô thức siết chặt, hắn thực sự sợ, sợ rằng…

“Anh Shinazugawa! Anh Shinazugawa có nghe tôi nói gì không?” Shinobu cao giọng, kéo Sanemi từ mớ suy nghĩ rối ren trở về thực tại.

“Phiền anh đặt anh Tomioka nằm xuống để tôi có thể chuẩn bệnh” Cô ngồi lên ghế và chỉ vào phần giường bên cạnh, ấy thế đáp lại lời đề nghị đó lại là vẻ mặt không mấy hợp tác của Sanemi.

“Cô có thể khám dù không cần đặt cậu ta lên giường mà”. Sanemi nhíu mày, vẫn ôm lấy Giyuu vào lòng.

Shinobu cho rằng mình đang nở nụ cười tươi nhất có thể trong tình huống phát quạu này, cố gắng để không phải đuổi hai người trước mặt khỏi Điệp phủ.

“Thế có vấn đề gì nếu anh tách Tomioka khỏi bản thân, hai người dính nhau cả đêm mà anh vẫn thiếu hơi anh ấy đến vậy à?”.

Sanemi chỉ là, được rồi, hắn thừa nhận không thể yên tâm nếu buông Giyuu ra. Cảm nhận được hơi thở đều đều của anh trong lòng mình khiến tâm trạng lo lắng đến cực điểm của Sanemi được xoa dịu.

“...” Câu trả lời mà Sanemi có thể thốt ra được là sự im lặng, khác hẳn hình tượng luôn oang oác ồn ào thường ngày của Phong trụ.

Shinobu thở hắt một hơi nhẹ, bất lực thăm khám trong tình trạng hai người kia vẫn dính liền với nhau: “Tôi không hi vọng ai khác nhìn thấy cảnh tượng anh và Tomioka như bây giờ, sẽ là một cú sốc khiếp vía với người chưa chuẩn bị tinh th..”

“Thưa sư phụ, đệ tử và Aoi đến để báo cáo về..” Lời Shinobu chưa kịp dứt, Kanao đã bước thẳng vào phòng, mang theo cả cô nhóc Aoi sau lưng. Cả hai ung dung đi vào mà chẳng có chút dự phòng gì, rồi ngây ra như bị trời trồng sét đánh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

| 𝐒𝐚𝐧𝐞𝐆𝐢𝐲𝐮𝐮 | Đào Mật Dầm Sữa - R21 H Siêu Tục/Song Tính.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ