જ⁀➴3

81 14 0
                                    

"Ồ, bạn trai của Doyoung đây à?"

"Này, kể xem hồi đó hai người quen nhau thế nào đi."

Mọi người đều đã đến đông đủ, ngồi vào tất cả các ghế trống quanh bàn từ lâu, đồ ăn cũng đã được mang lên đầy đủ. Đều là đồng nghiệp của Doyoung, vì là lần đầu tiên gặp người của hắn nên ai cũng tò mò, sau câu hỏi kia thì tất cả ánh mắt đều dồn về phía này, làm Jaehyun vô cùng khó xử.

"Ờm..."

Lần đầu đi tiệc, lại còn là thân phận bạn trai giả, anh phải biểu hiện như nào đây?

"Ăn đi, thế nào thì cũng không liên quan đến mấy người."

Doyoung vốn thẳng tính, mới lên tiếng một câu liền khiến người khác đơ mất vài giây. Lúc Jaehyun nhìn sang thì chỉ thấy thằng bạn thản nhiên nhún vai, như chẳng có chuyện gì vậy.

Sau đó tiệc diễn ra thế nào Jaehyun hoàn toàn không nhớ, Doyoung cùng mọi người ở đây đang bàn công việc cơ mà anh không hiểu gì hết, thành ra không tham gia cùng mọi người. Cầm điện thoại trong tay, mở khoá nhấn vào mục tin nhắn, thấy có tin nhắn mới anh liền mừng rỡ mà ấn vào xem.

À, là của khách hàng đặt lịch tái khám cho thú cưng, làm anh mừng hụt.

Trở lại vẻ ủ rũ, anh gửi đi tin nhắn trả lời, sau đó thoát ra, ấn vào khung chat với Woonhak. Trên màn hình vẫn là dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đi từ sáng hôm qua, dù có reset lại bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn chỉ có vậy.

Sao cậu còn chưa nhắn tin cho anh, bình thường không phải nhắn nhiều lắm à? Cũng không biết đi xem mắt ra sao rồi, nhưng chắc sẽ ổn thôi, Woonhak đẹp trai đáng yêu, gia cảnh tốt, lại còn là bác sĩ, chắc chắn sẽ được ưa thích. Anh chỉ biết ngồi đây thở dài, dù lý trí mách bảo anh rằng chẳng có gì phải lo lắng-rằng Woonhak chỉ đang làm theo sự sắp đặt của gia đình-nhưng trái tim anh lại không chịu nghe lời. Mỗi khi hình dung cảnh Woonhak ngồi đối diện với ai đó, mỉm cười dịu dàng và nói chuyện vui vẻ, một cơn sóng ghen tuông lại trào dâng trong anh.

Cảm thấy ở nơi này quá bí bách lại nhàm chán, anh khều thằng bạn bên cạnh, người đã hơi ngà ngà say.

"Này, tao về đây."

"Vậy để tao đưa mày về."

Không khí mát lạnh bên ngoài đập vào mặt khiến Jaehyun cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cả hai ra đến cổng, không hiểu sao anh lại nghe có tiếng gọi tên mình, mà cái giọng này còn rất quen.

Mà chắc không phải rồi, người đó bây giờ đang đi xem mắt cơ mà, có khi xem mắt xong còn đưa nhau đi chơi rồi mới về, giờ này xuất hiện ở đây làm cái gì chứ.

"Ô, có người kêu mày kìa."

Doyoung thấy có người đang đi lại chỗ bọn họ, vừa nãy còn gọi hẳn tên thằng bạn mình mà nó lại không nghe, có lòng tốt huých vai nó để nó chú ý đến thì lại bị người đang đi đến kia bắn cho một ánh mắt đầy sát khí.

"???" Tôi làm gì sai à?

Đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, Jaehyun nhìn quanh tìm kiếm điều gì đó, và rồi ánh mắt anh sáng lên khi thấy Woonhak đang đứng cách đó không xa, dựa vào chiếc xe, đợi anh. Không biết Woonhak có để ý không, nhưng lúc đó anh đã cười đấy. Jaehyun đứng đó, nhìn Woonhak đang bước về phía mình, cảm giác mệt mỏi dần tan biến, thay vào đó là sự bình yên mà chỉ khi bên cậu anh mới có.

jh || người yêu của bác sĩ là bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ