જ⁀➴10

33 7 0
                                    

Jaehyun bước vào bệnh viện với túi giữ nhiệt trong tay, anh tìm đến khoa nhi nơi Woonhak làm việc, nhìn quanh một lúc, cuối cùng quyết định hỏi thăm một y tá ở quầy tiếp tân.

"Xin hỏi, bác sĩ Kim Woonhak hiện tại đang ở đâu vậy?"

Y tá đứng sau quầy tiếp tân ngước lên nhìn anh, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Anh là người thân của bác sĩ Woonhak sao?"

Jaehyun hơi do dự, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp: "cũng có thể coi là như vậy, tôi muốn mang chút đồ đến cho em ấy thôi."

Cô y tá gật đầu xem như đã hiểu, "bác sĩ Woonhak đang thực hiện ca phẫu thuật từ sáng hôm nay, hiện tại vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật."

"Từ sáng đến giờ luôn sao?" Anh hỏi lại, cảm thấy không thể tin nổi thông tin mà mình vừa nghe được.

"Đúng vậy, đây là một ca phẫu thuật phức tạp, và có lẽ phải vài giờ nữa mới xong. Nếu muốn anh có thể đến phòng trực của bác sĩ Woonhak ngồi đợi."

"Cảm ơn cô."

Vì không biết chính xác phòng trực của Woonhak ở đâu, anh quyết định sẽ đi đến bên ngoài phòng phẫu thuật, ngồi đó đợi cậu.

Ở băng ghế chờ trước cửa phòng, người nhà của cậu bé bệnh nhân cũng đang ngồi đó lo lắng, anh ngồi cách họ không xa, thấy được rõ ánh mắt họ trĩu nặng sự căng thẳng và mệt mỏi. Đặt túi giữ nhiệt sang chiếc ghế bên cạnh, anh cũng bắt đầu ngồi đan tay cầu nguyện, mong cho cuộc phẫu thuật này sẽ suôn sẻ.

Tầm mắt anh không hề rời khỏi cánh cửa vẫn còn đóng im lìm trước mắt, và tim anh khẽ thắt lại khi tưởng tượng cảnh Woonhak đã phải căng thẳng như thế nào trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ vừa qua.

Woonhak của anh liệu có thể chịu nổi không?

Không biết anh đã ngồi ở đây đợi bao lâu rồi nữa, thời gian cứ trôi qua, anh nhìn thấy có thêm hai bác sĩ bước vào, và mỗi lần cánh cửa phòng phẫu thuật hé mở, Jaehyun lại giật mình ngẩng lên, nhưng rồi lại thất vọng khi đó không phải là cậu.

Anh tự trách mình vì không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đây, chờ đợi và lo lắng.

Rồi, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra lần nữa, và lần này là Woonhak, bước ra với dáng vẻ kiệt sức. Cậu cởi bỏ khẩu trang, thở ra một hơi dài. Người nhà bệnh nhân lập tức bước tới, vây quanh cậu để hỏi tình hình. Jaehyun không vội, anh vẫn đứng ở nơi hàng ghế, quan sát cậu hoàn thành nốt công việc cuối cùng.

"Ca phẫu thuật đã kết thúc thành công, tình trạng của bé ổn định, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trong vài ngày tới, bây giờ người nhà có thể vào thăm một lúc."

Sau khi Woonhak hoàn thành việc trò chuyện với người nhà, đến lúc này quay ra mới bắt gặp ánh mắt của anh người yêu mình. Cậu bất ngờ lắm, nhưng hơn hết là cảm thấy hạnh phúc, vì thế dù đã thấm mệt, cậu hiện tại vẫn có thể cười với anh.

Anh bước đến, cũng cười với cậu, thì thầm.

"Về phòng trực trước đã."

Woonhak chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, cả hai nhanh chóng rời khỏi đây, sánh vai nhau bước đi trên hành lang. Cũng đã một giờ sáng rồi, nên xung quanh chẳng còn ai.

jh || người yêu của bác sĩ là bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ