Jaehyun năn nỉ đến khan cả cổ mới có thể thuyết phục hai vị đại nhân nhà mình không cần ở đây chăm anh nữa, yên tâm về nhà lo công việc.
Anh không muốn ba mẹ vì mình mà bỏ dở nhiều việc, anh thật sự có thể tự lo cho mình, anh có què quặt gì đâu chứ. Hơn nữa ở đây còn có Woonhak mà.
Jaehyun nói thế với ba mẹ, chỉ là không nói người đó là Woonhak, cứ úp úp mở mở là có người lo cho mình rồi, hai người không cần phải lo nữa.
Ông bà Myung vốn dĩ cũng muốn nhân lần này đi gặp con trai, chứ từ tết đến giờ thằng con này biến mất dạng, đến tận thành phố này mua nhà mở phòng khám, đến cả ngày lễ muốn nó về cũng khó. Bây giờ gặp được rồi, nhưng con trai mình lại trong tình trạng này, ông bà tất nhiên không thể yên tâm.
Thế rồi cũng miễn cưỡng đồng ý, hai người ở đây với anh đến sáng mai thì sẽ trở về.
Vẫn là không thể nói lại thằng nhóc này.
Tối đó cuộc họp của Woonhak bất ngờ bị kéo dài, có thể sẽ phải tan làm trễ hơn nửa tiếng, cậu sợ Jaehyun phải đợi mình nên đánh liều lén lấy điện thoại ra trong lúc mọi người vẫn đang trao đổi ý kiến, bấm soạn tin nhắn cho anh. Tin nhắn vừa được gửi đi, ngay lập tức liền nhận được tin nhắn trả lời.
[Jaehyun hyung]: Cứ họp đi, anh đợi được mà.
Cậu nhanh chóng cất điện thoại vào túi, cố gắng tập trung vào cuộc họp, nhưng hiện giờ trong đầu chỉ toàn hình bóng ai đó mà thôi.
Cuối cùng thì cái phiên tra tấn xương cốt này cũng kết thúc.
Lúc đi ra hành lang, bác sĩ Dongmin từ đằng sau thấy Woonhak không đi về phòng trực như mọi khi mà lại rẽ sang hướng khác, còn là hành lang dẫn đến khoa tiêu hóa. Anh nhớ giờ này Woonhak hết ca rồi mà nhỉ, chẳng lẽ gần đây ruột gan gặp vấn đề?
Dongmin chạy lại, vỗ vai Woonhak từ đằng sau làm cậu giật mình mà quay lại.
Anh tưởng cậu có bệnh gì nên tra hỏi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu chỉ là đi thăm người quen.
Nói chuyện thêm lúc nữa lại biết thêm Woonhak sẽ không về nhà mấy ngày.
Trong đầu Han Dongmin hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng, hành tung này đáng ngờ lắm nhé. Không cần tăng ca nhưng vẫn ngủ lại phòng trực, trong nhà còn nuôi cả cún, không ở nhà chăm sóc nó mà lại dọn đồ lên ở đây á. Liên kết với sự xuất hiện của người quen mà cậu nói, chỉ có thể là ở lại chăm người bệnh, anh chắc chắn người đang nằm ở phòng bệnh kia cực kỳ quan trọng với Woonhak.
"Thôi tới rồi, em vào trong nhé, anh cũng về đi."
Woonhak chào tạm biệt anh, cả hai đang đứng trước phòng bệnh của Jaehyun, hành lang khu phòng vip giờ này vắng vẻ chẳng có ai. Cậu tính mở cửa bước vào trong, lại bị Dongmin níu lại, chụm đầu vào thầm thì.
"Này, mày không về nhà là vì muốn ở lại chăm sóc người ở trong đó đúng không?"
Woonhak không chút giấu diếm trả lời.
"Vâng, bạn trai em."
Trúng phóc, anh biết ngay mà!
"Chà, ghê phết nhỉ, mà bạn trai mày làm sao lại vào đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jh || người yêu của bác sĩ là bác sĩ
Hayran Kurgu𓍢*ੈ♡ 🧷 Chuyện tình của bác sĩ thú cưng Myung Jaehyun và bác sĩ khoa nhi Kim Woonhak°⋆୧ -ˋˏ✄┈┈┈┈ "Thì cứ coi như hẹn hò trong bệnh viện đi." "Nghe chẳng lãng mạn tí nào hết á hyung."