જ⁀➴11

31 4 0
                                    


"Anh ơi."

"Ơi? anh nghe."

Jaehyun nhìn xuống năm ngón tay đang níu chặt lấy tay áo mình, nhanh chóng bao bọc lấy chúng, anh nhìn đến cánh môi dưới đang bị cậu day cắn, nhẹ nhàng đưa tay gỡ nó ra.

"Em muốn nói gì nào?"

Đến cả những hành động nhỏ thế này anh cũng rất dịu dàng.

"Đêm nay... anh ở lại đây được không?"

Cậu nói, khiến cho anh phải khựng lại trong giây lát. Ai mà tin được, vào một tối đưa em người yêu về thì lại được em giữ ở lại thế này đâu chứ.

"Hửm, sao thế?"

"Em cũng chẳng biết nữa, chỉ là tự dưng em muốn thế thôi."

Cậu nói đột ngột thế này làm anh chưa có chuẩn bị tâm lý, nhưng dù sao thì anh cũng sẽ đồng ý mà thôi.

"Tối nay anh vẫn còn công việc cần hoàn thành, em đợi được không?"

Woonhak nhìn anh một lúc, cậu mỉm cười, cái nụ cười đã hạ gục trái tim anh hết lần này đến lần khác, "em đợi được mà, không sao đâu."

Áo khoác anh đang cầm trên tay bị cậu lấy mất, treo ngay ngắn lên móc treo đồ, ý muốn không cho anh đi nữa.

Anh bật cười, bước đến bắt lấy cái eo kia mà ôm vào lòng.

"Vậy tối nay cho anh mượn máy tính nhé."

Nhìn đến Woonhak gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào phòng làm việc chuẩn bị máy tính cho anh, tim Jaehyun lại như tan chảy, em ấy cứ dễ thương như này thử hỏi sao anh không chiều cho được?

"À mà, pizza đâu rồi, bữa giờ anh không thấy nó mà cũng quên hỏi em."

Pizza, cún con mà Woonhak nuôi, cái cục bông trắng trắng mà anh đã phải điều trị cho suốt một tuần trời. Nghĩ lại thì, nhờ nó mà anh với cậu mới có cơ hội gặp được nhau, anh cũng đã nhiều lần muốn sang thăm pizza lắm.

"Em đưa nó về nhà bố mẹ rồi."

"Ơ, từ khi nào thế?"

"Từ hôm anh phải nhập viện ấy, trong nhà không có ai trông nên em mang nó sang chơi cùng bố mẹ rồi."

"Ừm, vậy về phòng trước nhé, anh làm xong sẽ qua đó với em ngay."

Khẽ xoa đầu gấu nhỏ, anh dắt cậu đến bên giường, khi đã nhìn thấy cậu nằm ngay ngắn chớp mắt nhìn mình thì mới yên tâm bước ra ngoài.

Cứ tưởng công việc sẽ kết thúc nhanh chóng, nào ngờ mọi thứ lại kéo dài hơn dự tính. Nhìn lên đồng hồ, thời gian đã trôi qua rất nhiều.

Woonhak nằm đây vẫn cứ lăn lộn mãi.

Muốn ở cạnh anh, nhưng cũng không muốn làm phiền anh.

Không ai thích bị quấy rầy khi đang làm việc cả mà.

Nhưng mấy lần trước lúc anh bận công việc cậu cũng đang ở bên cạnh nghịch đồ, anh vẫn không mắng cậu phiền đó thôi.

Đợi mãi mà vẫn chưa thấy anh đâu, cậu cuối cùng cũng ngừng việc đấu tranh tư tưởng, quấn chăn quanh người rồi xuống giường, xỏ dép bông hướng thẳng nơi nào đó mà bước đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jh || người yêu của bác sĩ là bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ