જ⁀➴8

63 13 0
                                    

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày bác sĩ Jaehyun có thể xuất viện, về nhà mở lại phòng khám tiếp tục làm việc kiếm tiền. Mới mấy ngày không đụng đến công việc thôi mà anh cảm thấy chán quá, ngứa ngáy tay chân kinh khủng, chỉ muốn mau chóng trở về khám chữa cho đám thú cưng. Lúc trước bận rộn quen rồi, đột nhiên không được làm gì cũng cảm thấy rất là mệt.

Chiều hôm đó, vừa được tan ca Woonhak lập tức chạy sang giúp anh thu dọn đồ đạc, cùng nhau về nhà.

Khi cả hai đã đi gần đến xe, Jaehyun bỗng chạy nhanh lên trước, đưa tay mở cửa ghế phó lái ra rồi vẫy vẫy tay bảo Woonhak:

"Em, ngồi vào đây này."

Woonhak đã quá hiểu anh người yêu của mình rồi, ngoan ngoãn ngồi vào theo ý anh, đợi khi Jaehyun đã yên vị ở ghế lái bên cạnh mình mới quay sang giỡn một chút.

"Anh mới xuất viện mà, có lái nổi không thế?"

"Coi thường anh thì sẽ bị phạt đấy em yêu."

"Anh tính phạt như nào cơ?"

"Nói thế là em coi thường anh thật đó hả?"

"Không có, em tò mò thui."

Vừa dứt lời, cậu thấy anh đã nghiêng cả người sang phía bên này, tay của anh giúp cậu thắt dây an toàn, nhưng mắt anh thì từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn mỗi cậu không rời.

Hình như gần quá rồi đó anh ơi.

Gần như này lại khiến cậu nhớ lại nụ hôn tối hôm trước, nên liền ngại ngùng mà nhanh chóng đẩy anh ra. Thấy anh cười cười rồi thu người về, lúc này cậu mới len lén đưa tay lên chạm vào má, đúng là có hơi ấm, nên cố tìm một chuyện khác để quên đi.

"Chả hiểu sao anh lại chấp niệm với cái ghế lái như vậy."

"Phải là với việc chở em mới đúng, cái gì anh cũng có thể nhường em, chỉ riêng việc này thì tuyệt đối không, được chứ?"

"Được được, được hết mà, đâu có ai giành với anh."

Xe lăn bánh êm ái trên đường, và trước khi cậu kịp để ý, cả hai đã về đến nhà Jaehyun.

Jaehyun bước ra khỏi xe, nhanh tay mở cửa giúp Woonhak.

"Nào, vào nhà thôi."

Bỏ qua phòng khám ở tầng dưới, cả hai cùng đi lên lầu. Không gian trong nhà Jaehyun lúc này thật yên tĩnh, ấm áp hơn hẳn so với không khí ngoài trời. Jaehyun đưa tay bật đèn, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn phòng khách tỏa ra, khiến không gian càng trở nên thân thuộc.

Woonhak đi đến sofa, ngồi xuống, thoải mái thả lưng tựa vào gối, "về đến nhà thật rồi."

Jaehyun sau khi về phòng để cất dọn lại đồ đạc cũng đã bước ra mà ngồi xuống bên cạnh Woonhak, đưa tay kéo cả người cậu dựa vào lòng mình mà thủ thỉ.

"Em đói chưa?"

Mái đầu trong lòng gật gật ỉu xìu.

"Vậy đi tắm trước đi," Jaehyun đề nghị, "anh xem trong nhà còn gì rồi sẽ nấu cho em ha."

Woonhak đúng là rất ngoan, nghe anh nói xong liền đứng dậy bắt đầu đi về phía phòng tắm, nhưng khi bước vào, cậu mới nhận ra ở đây làm gì có quần áo của cậu để mà thay. Cậu đứng lưỡng lự một chút rồi quay lại phòng khách, ánh mắt hơi lúng túng.

jh || người yêu của bác sĩ là bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ