Chương 1: Giam cầm

92 10 8
                                    

Nàng là nhi nữ của Hộ bộ thị lang Khương Bá Dư, cũng là vị tiểu thư bị đánh tráo từ lúc mới sinh của Khương Gia. Hai năm trước, khi Khương Tuyết Ninh được đón về kinh thành, chốn quan trường đã không ngừng chao đảo.

Tiên Hoàng lâm vào bạo bệnh, lại không có con nối dõi, đành phải truyền ngôi cho vị hoàng đệ duy nhất, Lâm Tư Vương Thẩm Giới. Có điều người này tâm tư đơn giản, vốn không có mệnh làm minh quân. Thẩm Giới lên ngôi chưa được bao lâu, Định Quốc công Tiết Viễn đã thâu tóm hầu hết các thế lực trong triều, lợi dụng sơ hở của Nghị hầu phủ, đồ sát hàng trăm mạng người của Yên gia.

Khương phủ không tham gia tranh đấu trong triều, chỉ đơn giản muốn an yên sống qua ngày. Không ngờ từ khi ái nữ Khương Tuyết Huệ trở thành thư đồng của Trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y lại được Hoàng đế để mắt đến, rất nhanh chóng nàng đã được Thẩm Giới phong làm Thục quý phi, trở thành chủ nhân của Cảnh Ninh cung.

Đích nữ của Định quốc công phủ Tiết Thù đã thầm mến thánh thượng từ lâu, lại phải nhìn Khương Tuyết Huệ ngày ngày được sủng ái khiến nàng ta không khỏi sinh ra oán hận. Hậu cung thâm sâu hiểm ác, Khương gia lại không có thế lực vững mạnh chắc chắn sẽ bị chèn ép. Nhưng Tiết Viễn vốn không muốn chừa lại đường lui cho Khương Bá Dư, ông ta sai người bắt Khương Tuyết Ninh đến Định quốc công phủ

Lần đầu tiên diện kiến Định quốc công, Khương Tuyết Ninh bị lôi xềnh xệch vào phủ. Nhi nữ đến danh phận cũng không có của Khương gia đột nhiên bị triệu vào Định quốc công phủ, đến kẻ ngu dốt cũng biết có chuyện chẳng lành. Nàng bị đám binh lính thô bạo đẩy xuống nền đất, hai tay bị siết chặt đến đau đớn, bộ xiêm y mỏng manh cũng không còn lành lặn.

Nữ nhân ngồi trên ghế chủ tọa toát lên dáng vẻ kiều diễm, y phục lộng lẫy kiêu sa. Dù cách xa Khương Tuyết Ninh gần mười thước mà bà ta vẫn lấy khăn tay che mũi, ánh mắt khinh bỉ không chút che giấu.

Định quốc công bây giờ mới từ tốn bước vào, khí chất uy nghiêm khiến những kẻ bề dưới như nàng phải run sợ. Ông ta ngồi xuống bên cạnh nữ nhân kia.

" Ngươi là đứa con bị thất lạc mười mấy năm của Khương Bá Dư?" Tiết Viễn nhìn nàng từ trên cao như thể đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.

Phu nhân phủ quốc công, Chu Từ Kiều khinh bỉ liếc mắt nhìn Khương Tuyết Ninh một cái, âm giọng lảnh lót đến ghê tởm cất lời

" Nha đầu này tuy ngu ngốc thấp hèn nhưng ít nhất cũng có thể làm người thay thế cho Thù nhi của chúng ta."

Định quốc công khẽ nhíu mày, hướng về phía đám nô bộc ra lệnh

"Tắm rửa sạch sẽ rồi lôi lại đây."

Chỉ một câu nói, một tên hạ nhân liền hắt thẳng một thùng nước giếng lạnh buốt lên đầu Khương Tuyết Ninh.

Từ đại sảnh vang lên tiếng cười khúc khích. Đó là một nữ tử trạc tuổi nàng, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, bàn tay trắng nõn chỉ vào Khương Tuyết Ninh, không nhịn được mà nhếch môi cười lớn

" Nha đầu này trông như con gà mới rớt xuống nước vậy."

Nghe câu này, Tiết Viễn cười nhạo một tiếng, trong mắt thêm vài phần hài lòng.

[ Khương Tuyết Ninh x Đường Lệ Từ ] | Dư HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ