Chương 7: Đánh cược

75 10 2
                                    

Từ Ngọc Trạch của Hộ bộ xuất thân là con nhà nông, sống ở vùng giáp ranh với Đại Chu, đất đai cằn cỗi, thiên tai liên hồi. Vì để hài tử có thể lên kinh ứng thí, phụ mẫu của Từ Ngọc Trạch đã dành hết của cải trong nhà mang đi cầm cố, chịu nhục bán mình vào làm nô lệ cho cường hào. Hắn mang theo niềm hi vọng của hai người, một mình đến kinh thành, không ngờ giữa đường lại gặp phải thổ phỉ, bị bọn chúng trấn lột hết lộ phí trên người.

Từ Ngọc Trạch không muốn phụ lòng cha mẹ, cơ thể bầm dập vết thương đành phải lết từng bước mới đến được nơi. Nhưng một kẻ không tiền bạc lại chẳng có danh tính như hắn làm sao có thể sống sót nổi ở kinh thành cơ chứ? 

Nghe nói Từ Ngọc Trạch may mắn gặp được quý nhân, được người này nhận vào làm gia nhân trong phủ. Sau đó hắn một đường thăng tiến, trở thành trạng nguyên được đích thân Thánh Thượng chủ trì trong lễ đội mũ. Ngay lúc đó, nơi biên cương truyền đến tin phụ thân của Từ Ngọc Trạch bị kẻ khác đánh đến chết, những người trong thôn Hoài Trân chạy đến can ngăn cũng không thoát khỏi số phận. Hắn biết chuyện liền tức tốc trở về quê nhà, nhưng khi đến nơi mọi chuyện đã không thể cứu vãn

Mẫu thân của Từ Ngọc Trạch trải qua cú sốc mất đi phu quân đã không chịu được mà ngả bệnh. Dù hắn tức tốc tìm danh y khắp nơi về chạy chữa thì bệnh tình của bà vẫn không hề thuyên giảm. Trong lúc tuyệt vọng, Từ Ngọc Trạch đành đến phủ Quốc công dập đầu cầu xin. Định Quốc công khi ấy một tay che trời, chỉ cần ông ta hạ lệnh, các thái y trong cung cũng phải nể nang tám phần. Hắn quỳ trước cổng dập đầu một ngày trời, chịu đựng cái lạnh thấu xương của tháng cuối đông. Tới lúc sắp ngất đi, bỗng dưng cửa lớn của phủ Quốc công bật mở, Tiết Viễn đồng ý tìm người chữa bệnh cho mẫu thân Từ Ngọc Trạch. 

Đổi lại, hắn phải trở thành người dưới trướng của ông ta. Từ Ngọc Trạch là người trọng ơn nghĩa, hơn nữa lại đang rơi vào cảnh khốn cùng, đương nhiên nhanh chóng gật đầu. 

Giữ chức quan được ba năm, Từ Ngọc Trạch âm thầm làm không ít điều cho Định Quốc công. Hắn hệt như mũi tên ở trong bóng tối, bên ngoài luôn khoác lên chiếc vỏ bọc vô hại, nhưng bên trong lại chứa thứ vũ khí có thể bắn xuyên qua mọi lớp phòng thủ của kẻ thù. 

Tiết Viễn vốn là kẻ cẩn trọng đa nghi, việc Từ Ngọc Trạch nhận lệnh của ông ta làm việc không được tiết lộ cho bất kì ai khác. Hai năm trước khi Đường Lệ Từ bắt đầu xây dựng thế lực ở kinh thành, Định Quốc công đã bí mật cài hắn vào hộ bộ để đề phòng vị Quốc cữu gia ngông cuồng này.

Vì vậy, đứng trước ý đồ khích tướng của Thượng Thư, Tiết VIễn chỉ đơn giản im lặng chấp thuận. Bởi cho dù thế nào, ông ta cũng là người đứng sau thâu tóm tất cả. Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi.

Khương Tuyết Ninh để ánh nhìn dừng lại trên hai bức họa trước mặt, nàng khẽ nhíu mày, dùng bút gạch một đường trên dung mạo của một nam nhân khoảng tầm ba mươi tuổi. 

Thực ra Đường Lệ Từ đã biết chuyện Từ Ngọc Trạch là nội gián từ lâu, nhưng hắn lại không có ý định lất tẩy, ngược lại còn rất xem trọng người này. Hoặc là hắn không muốn đánh rắn động cỏ, hoặc một kẻ gian xảo như Đường Lệ Từ, ắt hẳn đang có mưu tính gì đó sâu xa hơn. 

[ Khương Tuyết Ninh x Đường Lệ Từ ] | Dư HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ