Chương 5: Tàn Nhẫn

61 10 4
                                    

Về đến vương phủ, Khương Tuyết Ninh ngay lập tức đến tìm Đường Lệ Từ. Nhưng vừa đến gần thư phòng đã bị chặn lại ở ngoài cửa, thị vệ nói hắn không có ở đó. Thật nực cười, cửa rõ ràng vẫn mở, hắn đang ngồi ngay trước án thư kia mà...

Nàng bất lực thở dài một hơi, chỉ đành trở về tính kế lâu dài. Đám người của Định Quốc công phủ vốn dĩ không muốn giữ lời, hôm nay Đường Lệ Từ lại tỏ ra ân cần, dịu dàng với Tiết Thù. Nếu Khương Tuyết Ninh không nhanh chóng, Tiết Viễn nhất định sẽ đưa ái nữ của mình thay thế nàng. Chỉ là sau lần này, chắc chắn lòng tin ít ỏi chỉ mới nhen nhóm của Đường Lệ Từ dành cho nàng đã không còn.

Khương Tuyết Ninh thở dài, ánh mắt chăm chăm nhìn vào tờ giấy trên bàn. Nàng muốn gặp phụ thân, nói rằng người phải sống thật tốt, rằng nữ nhi nhất định sẽ bảo vệ Khương gia một đời bình an. Nhưng dựa vào tình hình hiện tại, Khương Tuyết Ninh nàng không được phép yếu lòng. Nàng mím môi, cất tờ giấy vào hộp trang sức sau đó mới cất giọng, nói.

" Lưu ma ma, bảo nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu, ta muốn đích thân làm điểm tâm cho Quốc cữu gia" 

" Phu nhân, chuyện này e là không được." Lưu ma ma cúi đầu, chậm rãi nói

Khương Tuyết Ninh nhướng mày, liếc nhìn biểu cảm có phần bối rối của Lưu ma ma. Chẳng lẽ Đường Lệ Từ đã chán ghét nàng đến nỗi cấm túc Khương Tuyết Ninh trong phòng sao?

" Lý do?"

" Quốc cữu gia đã rời phủ từ hai canh giờ trước rồi, thưa phu nhân. Ngài ấy còn đặc biệt dặn dò người phải ở  phủ chuyên tâm học hành, tuyệt đối không được xao nhãng"

Khương Tuyết Ninh không vội trả lời, nhìn thẳng vào ánh mắt của Lưu ma ma. Đây là thứ Đường Lệ Từ đã dạy cho nàng, bất cứ lúc nào cũng không được tỏ ra sợ hãi, bởi đó chỉ dành cho kẻ vô dụng. Nhận thấy biểu cảm trên gương mặt Lưu ma ma vẫn không hề lay chuyển, nàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng có phần cứng nhắc.

" Nếu người đã căn dặn như vậy, làm sao ta có thể phụ lòng tâm ý của Quốc cữu gia. Lưu ma ma, những ngày tiếp theo đều phải làm phiền bà rồi"

...

Nơi vực tuyết tĩnh lặng bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Mặc cho thế gian vẫn đang chìm trong cái nắng oi ả của tiết trời mùa hạ, nơi chân núi Miêu Nha phong, băng tuyết dày đặc phủ khắp nơi, lạnh lẽo đến thấu xương. 

Đường Lệ Từ bỏ lại ngựa, một mình leo lên núi. Đến khi chạm tới cơ quan ẩn sau lớp tuyết dày, hắn nhanh chóng vặn mở cơ quan, để lộ ra một đường hầm rộng lớn. Hắn đi xuyên qua mây mù, tiến sâu vào trong lòng Miêu Nha Phong.

Trái ngược với ngọn núi tuyết bên này, phía bên kia đường hầm là một vách núi dựng đứng rộng lớn, đất đai màu mỡ, cây cỏ tốt tươi.

Năm năm trước Bích Lạc Cung dời đến Miêu Nha Phong, tránh xa sóng gió chốn giang hồ. Có kẻ nói Bích Lạc Cung vốn đã nằm trên bờ vực diệt môn, chỉ còn một vài tàn dư còn sót lại không muốn tiếp tục sống trong cảnh nay chém mai giết nên mới tìm chỗ khác để ẩn náu. Không ngờ chỉ mới trải qua hai năm, cung chủ mới của Bích Lạc Cung, Uyển Úc Nguyệt Đán đã liên thủ cùng Đường Lệ Từ khuynh đảo Kiếm Hội Trung Nguyên, làm cho đám 'danh sĩ' giang hồ giả nhân giả nghĩa kia để lộ ra bộ mặt thật. 

[ Khương Tuyết Ninh x Đường Lệ Từ ] | Dư HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ