Chương 4: Ác Ý

48 10 3
                                    

Ngày thứ tám ở phủ Quốc Cữu, Đường Lệ Từ đột nhiên nhắc đến chuyện về thăm phủ Quốc công. Hàng chục rương quà cáp được chất đầy khắp đại sảnh. Hắn đứng cạnh nàng nơi chính điện, dịu dàng vuốt ve mái tóc Khương Tuyết Ninh hệt dư đang dỗ dành một chú mèo nhỏ. 

Dạo gần đây Đường Lệ Từ không còn xa cách Khương Tuyết Ninh như những ngày đầu. Mỗi tối, hắn sẽ nán lại dùng bữa cùng nàng, hơn nữa còn ân cần chỉ bảo Khương Tuyết Ninh những chuyện trong phủ. Có điều... Đường Lệ Từ vẫn không một lần nghỉ ngơi ở chỗ của nàng. 

Thực ra hắn không đến lại là chuyện tốt, Đường Lệ Từ phiêu bạt giang hồ mười mấy năm, ắt hẳn đã tìm được tiểu cô nương nào đó làm ý trung nhân rồi. Thế thân như nàng có thể chiếm được lòng tin của hắn đã được xem là kì tích.

Tâm trí lơ lửng của Khương Tuyết Ninh bỗng chốc bị kéo về thực tại. Nàng thở dài, lạnh lẽo nhìn những rương châu báu trước mắt sắp sửa rơi vào tay Định quốc công phủ .

Thấy nàng không vui, Đường Lệ Từ đột nhiên nở một nụ cười giễu cợt.

" Ta đã nói sẽ không để nàng chịu thiệt. Ninh Nhi à, những thứ thuộc về nàng, dù thế nào cũng sẽ là của nàng"

Khương Tuyết Ninh hơi ngẩn người, Đường Lệ Từ bất lực lắc đầu

 "Lát nữa phải diễn cho tròn vai của mình."

 Vai diễn? Phu nhân của hắn? Nghĩ đến hơn một tuần qua, Đường Lệ Từ luôn dặn dò Khương Tuyết Ninh phải 'tôn quý', 'kiêu ngạo'.

 Nàng gật đầu, cố gắng nở một nụ cười đoan trang

 "Thiếp tất nhiên sẽ không làm người mất mặt." 

Đường Lệ Từ lười biếng vuốt ve vài lọn tóc mềm mượt của nàng như một lời đáp.

Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ bản thân đã quá chai lỳ với nghịch cảnh nhưng cảm xúc nào có thể dễ dàng kiềm chế như vậy. Vừa xuống kiệu, nhìn thấy nụ cười giả tạo trên môi  Tiết Viễn, lòng hận thù trào dâng khiến nàng gần như biến sắc. 

Khương Tuyết Ninh cố gắng kìm nén ý nghĩ trả thù, giữ vững vẻ đoan trang của một phu nhân, lặng lẽ đi theo sau Đường Lệ Từ nửa bước. Đó là quy tắc thể hiện sự tôn trọng. Nào ngờ, hắn lại kéo nàng đến bên cạnh, sóng vai cùng nhau

Đường Lệ Từ nhìn biểu cảm có chút ngỡ nàng của Khương Tuyết Ninh, thích thú thì thầm vào tai nàng

 "Càng tôn quý thì càng không cần câu nệ quy củ, nàng nên sánh bước cùng ta." 

Khương Tuyết Ninh trong chớp mắt đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, dịu dàng nắm lấy bàn tay hắn, cùng nhau bước đi.

Tiết Viễn không ngờ Khương Tuyết Ninh có thể được sủng hạnh như vậy, gương mặt nghiêm nghị phút chốc tối sầm lại. Chu Từ Kiều ở bên cạnh cũng không mấy khá hơn, cố gắng nặn ra một nụ cười.

 " Mẫu thân, Chi Ý nhớ người đến phát điên rồi." Khương Tuyết Ninh tiến lên vài bước nắm lấy tay Chu Từ Kiều, nũng nịu nói

 Bà ta rõ ràng hiểu được ẩn ý trong lời nói của nàng, ánh mắt thoáng lạnh lẽo. Nhưng vì sợ Đường Lệ Từ nghi ngờ, bà ta chỉ đành vui vẻ đáp đại

[ Khương Tuyết Ninh x Đường Lệ Từ ] | Dư HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ