Chương 8: Mộng Ước

21 4 4
                                    

Ngôn Cẩn đã lên đường đi đến vùng núi phía Tây được vài ngày, là thành hay bại một tháng sau sẽ rõ. Đường Lệ Từ sau chuyện này tuy không nói lời nào nhưng thái độ đối với Khương Tuyết Ninh lại càng thêm nghiêm khắc.

Hai tuần qua, hắn không chỉ sắp xếp phu tử dạy nàng việc trong phủ, hắn còn đích thân chỉ bảo Khương Tuyết Ninh cách xử lý những việc chưa ổn thỏa. Thậm chí, Đường Lệ Từ còn cho nàng xem cả tấu chương rồi thông qua đó để phân tích cho nàng biết mục đích thực sự, điểm yếu, năng lực và tâm tính của người dâng tấu. Khương Tuyết Ninh kinh ngạc nhận ra rằng hắn nắm rõ mọi việc, ngay cả những tiểu quan nơi biên ải xa xôi cũng không thể qua mắt Đường Lệ Từ. Hoàng thượng ngày ngày chỉ biết hưởng lạc, chẳng màng đến việc triều chính. Nếu không nhờ Đường Lệ Từ, e rằng ngôi vị đã đổi chủ từ lâu.

Tối đến, Đường Lệ Từ nói có việc bận, dặn nàng nghỉ ngơi sớm. Khương Tuyết Ninh bảo hắn đừng bận tâm rồi hôn lên môi hắn một nụ hôn nhỏ.

 Ánh trăng trên cao như dệt thành tấm lụa mỏng phủ lên căn phòng. Canh ba đã điểm nhưng Khương Tuyết Ninh trằn trọc mãi không ngủ được, bèn khoác ngoại y ra ngoài dạo quanh phủ. Miễn là nàng không đến thư phòng hay tìm cách bỏ trốn, đám ám vệ sẽ chẳng bận tâm đến nàng.

 Dưới ánh sáng nhạt màu, thân hình mảnh khảnh của nàng hắt xuống nền đất một bóng đen đơn độc. Vốn không muốn ai làm phiền, nàng tìm đến nơi vắng vẻ. Bỗng, Khương Tuyết Ninh nghe thấy tiếng rơi vỡ từ hoa viên bị bỏ hoang đã lâu.

 Chẳng lẽ là chuột? Phủ Quốc Cữu luôn được rà soát nghiêm ngặt, việc bỏ lại đồ đạc rồi để chuột làm rơi là điều không thể. Nàng nhíu mày, ánh mắt khẽ liếc tới hai ám vệ đang ẩn náu cách đó không xa. Chợt, Khương Tuyết Ninh nhanh chóng bước vào hoa viên.

Quả nhiên là Đường Lệ Từ

Hắn ngồi dưới đất dựa vào gốc cây, xung quanh la liệt rất nhiều bình rượu, gương mặt đỏ ửng vì men say. Thấy Khương Tuyết Ninh đang đứng nhìn đến ngây người, Đường Lệ Từ ngước mắt lên, sau một hồi lâu mới cười ngây ngô như đứa trẻ

 "Ơ kìa? Sao nàng lại đến đây?

Nàng nhìn hắn, y phục xộc xệch, ánh mắt ngập trong đau thương, không hiểu sao trong lòng chợt nhói lên một nhịp. Khương Tuyết Ninh nổi giận, cố tình gắt lên

 "Sao người không gọi thiếp!" Vừa dứt lời, nàng bỗng khựng lại. Từ bao giờ nàng dám lớn tiếng với Đường Lệ Từ như vậy?

Hắn say đến mức chẳng hay biết gì về sự vô lễ của Khương Tuyết Ninh, ngơ ngẩn một hồi rồi cúi đầu, giọng nghèn nghẹn

"Sợ nàng chê ta."

 Khương Tuyết Ninh sững lại, tâm trí bỗng chốc trở nên bối rối chẳng biết phải làm gì. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới ngồi xuống bên cạnh hắn, dựa vào gốc cây, nhặt một bình rượu còn sót lại, uống một ngụm. Cay quá. Hắn uống nhiều đến thế ư? 

Nàng thở dài, lại uống thêm một ngụm

"Chúng ta... ai có tư cách chê bai ai chứ?"

Uống rượu mạnh đến mức này, chắc đến sáng mai hắn chẳng còn nhớ gì. Hắn tựa vào vai nàng, bỗng dưng gần gũi hơn, như tìm kiếm sự an ủi. Khương Tuyết Ninh chợt nhận ra, hắn cũng cô độc như nàng vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Khương Tuyết Ninh x Đường Lệ Từ ] | Dư HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ