Chương 1: Về quê

19 3 0
                                    

Xin chào, tôi là Nhi, Trần Ngọc Lan Nhi. Để mà nhận xét chân thành, tôi xinh gái, học giỏi, nhà có điều kiện, thứ duy nhất tôi không có chắc là kĩ năng giao tiếp thôi, có lẽ vì vậy mà suốt 17 năm trời tôi chỉ có mỗi cô bạn Ngọc Diễm đã chơi 7 năm.

Khác với tôi, Diễm có gia cảnh bình thường, nhưng Diễm khá hoà đồng với mọi người, nếu như là 2 tháng trước thì trong mắt tôi Diễm vẫn là vầng hào quang sáng chói soi sáng cho tôi khỏi nỗi cô đơn. Đến cuối năm 10 thì tôi va phải mối tình đầu của đời, và cho đến khi bị đá không thương tiếc thì tôi vẫn nghĩ mối tình của tôi đẹp nhất thế giới?

Vâng, tôi đã ngu như thế vào hai tháng trước, để rồi bị bạn trai đá và yêu bạn thân của mình, khi đấy hai con mắt của tôi mới thực sự về với chủ sau một đêm khóc ướt gối. Gia đình tôi khá giả, và điều đó chính xác là lí do một tháng tôi được gặp bố mẹ mình đúng 4 lần vào mỗi chủ nhật. Cộng thêm nỗi thất vọng, căm phẫn và đau đớn của tôi khiến tôi như một người không hồn suốt hơn một tháng. Ánh sáng của hi vọng chỉ loé lên khi bố tôi bảo rằng bà tôi nói nhớ tôi.

Tôi ở với bà từ nhỏ đến năm 8 tuổi thì gia đình tôi có công việc ổn định ở thành phố và tôi phải chuyển lên ở với bố mẹ, sau năm đó mỗi Tết gia đình tôi vẫn về thăm bà nhưng từ khi tôi học lớp 9 thì bố mẹ tôi bận không ngừng, mỗi Tết tôi chỉ được ném tiền để đi chơi một mình hoặc với Diễm. Nhớ lại mới thấy Diễm đã ngốn không biết bao nhiêu tiền của tôi rồi, thật ngu không thể tả.

Nhưng sau ngần ấy chuyện thì tôi đã quyết định xách ba lô và đi về quê nội, với mong muốn mình sẽ có một chốn yên bình mà bình tĩnh lại với cái ồn ã của đô thị Sài Gòn tấp nập. Và giờ, tôi đang ngồi phơi mình dưới cái gốc cây khế của bà vì cái quạt từ năm tôi đẻ ra đang bị hư lần thứ n. Tôi cũng bảo bà mua cây quạt mới nhưng bà nhất quyết không chịu, bà nói cái quạt ấy được mua vào ngày tôi sinh ra nên bà luôn nâng niu nó để đỡ nỗi nhớ cháu. Tôi thật sự đã cảm động suýt khóc nhưng thật sự cái nóng của mùa hè làm tôi vẫn còn tỉnh táo để biết rằng tôi cần QUẠT. Quê nội tôi là Thanh Hoá, ở miền núi nên cũng không nóng bằng thành phố nhưng đối với cô tiểu thư 24/7 điều hoà như tôi, tôi vẫn không chịu nổi vì thế nên sau khi ngủ một giấc lấy sức cho chuyến bay dài thì với số tiền trong thẻ của tôi, tôi xách con xe đạp của bà và đi tìm một quán điện máy nào đó trong làng ngay lập tức.

Vì đã quá lâu không về thăm quê, mỗi con đường như dẫn tôi tới một miền kỉ niệm đã bị bỏ quên trong kí ức, từng cái đường làng đã được đổ bê tông, từng cái nhà to đùng đoàng chẳng thua kém thành phố chứng tỏ tôi đã xa quê tưởng chừng như cả chục năm. Lượn một vòng làng thì tôi tìm được một quán bán điện máy, như vớ được vàng, tôi chọn ngay loại trông có vẻ là đắt nhất, mạnh dạn xoè chiếc thẻ bóng loáng đưa cho bà chủ. Nhớ lại quá khứ huy hoàng khi tôi quét sạch mọi bộ sưu tập mới, đi concert khắp Hàn Quốc, và bố mẹ tôi thì chẳng để tâm lắm đến việc tôi đốt tiền như thế nào. Tự tin của tôi chỉ biến mất sau khi bà chủ cửa hàng cười nhẹ, nói với tôi rằng làng này không có ai dùng thẻ thanh toán như thành phố.

Não tôi chập điện trong 5 giây:

"Vậy thì thanh toán bằng điện thoại ạ, cô có tài khoản ngân hàng không ạ"

"Tiếc quá, cô thì có nhưng làng này chẳng ai thanh toán như thế cả, con gái cô thì không có nhà để thanh toán được rồi"

Cuộc đời của Lan Nhi chưa bao giờ gặp phải trường hợp 'không mua được hàng' , thất vọng não nề, tôi định quay lưng đi về thì cùng lúc có một cậu trai cao ráo, làn da rám nắng chuẩn zai quê, khoác một chiếc áo sơ mi cũ đang sắn tay áo. Công nhận là ai trong đời cũng phải mê trai đẹp thôi, mà trai đẹp ở quê thì còn dữ dội nữa, vì thực sự tôi đã có suy nghĩ ở quê thì sẽ là tóc cạo gần trọc đầu, hoặc kiểu 26 Sơn La, hoặc là boi phố với con xe tay ga đánh tay lái mượt hơn sunsilk. Thực sự không phải phân biệt nhưng tôi đã từng có suy nghĩ như thế. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp người đúng gu vì đơn giản tôi muốn về quê chữa lành sau khi nhận quá nhiều cú sốc.

Tôi và cậu ta chỉ kịp chạm mắt nhau một giây vì tính nhát người của tôi đã phát huy tác dụng. Định leo lên xe đi về thì bà chủ cửa hàng nọ đã nói kéo tôi lại

"Con xe đạp kia là của bà Ngọc phải không, cháu gái bà chịu về thăm bà rồi à, lần nào gặp bà cũng khoe với bác đấy"

Tôi không nghĩ bác ấy sẽ bắt chuyện với tôi, đống chữ trong đầu tôi chạy vòng vòng rồi chỉ kịp cười nhẹ rồi chào bác gái một câu

"Con gái bác cũng mở một quán bán đồ ở thị trấn đấy, cháu về đây có xe máy không?"

Nhà bà của tôi là ở xã, và muốn đi tìm thứ hiện đại hơn thì phải ở huyện cơ, và tất nhiên, cô tiểu thư này không thể đạp 10 km giữa trời nắng nóng để vác một chiếc quạt về nhà được, cổ không phải là trâu vì cổ tuổi lợn mà

Tôi lắc đầu với vẻ sầu não, không để ý cậu trai kia đang nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ bác gái đã để ý tới, vội đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm

"Ừ đúng rồi, Minh đi xe máy đây này. Minh à, cháu dẫn bạn đi mua được không, tội bạn cũng chưa quen đường"

Tôi bị sốc ấy, đơ ra luôn. Đùa thôi chứ thật đấy, tôi đâu có quen người này, cũng đâu biết được có bằng tuổi tôi hay không, và ngồi sau xe trai đẹp thì cũng khoái đó nhưng mà tôi ngại...

"Dạ được, để cháu dẫn bạn đi mua"

_______________

Dạ xin chào mọi người, tớ là tác giả của bộ này ạ, tớ chỉ biết theo đam mê và sở thích, lời văn cũng không hoàn hảo lắm, mong được mọi người lượng thứ. Tớ thích đọc cmt lắm, tớ cũng có ước mơ làm truyện, nên có thể mọi người hãy bình luận thoải mái ạ, cả về những sai sót của tớ nếu có ạa

Nói vậy chứ cũng không biết có ai thèm đọc không =))))

Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ