Tôi tự nhiên tua lại khoảng thời gian đấy, năm tôi vào lớp 2, chập chững tập xe đạp rồi bị ngã, chân đầy vết sẹo, chẳng hôm nào không khóc nhè khi thấy chiếc xe đạp chỉ có 2 bánh. Bà tôi xót cháu, đèo tôi suốt một năm lớp 1, mẹ tôi đi làm về thì càu nhàu bắt tôi phải tập xe. Hồi ấy bố mẹ tôi vẫn đi làm xa, mẹ chỉ về vài ba hôm rồi lại đi, khi đó thì Minh xuất hiện. Một cậu trai trắng trẻo, hơi bụ bẫm với chiếc kính xanh viền siêu nhân gao rất oách, cậu xung phong chở tôi đi đi về về mãi cho đến khi tôi theo bố mẹ lên thành phố. Và giờ, cũng là cậu trai ấy, cũng là Minh đấy, nhưng không còn chiếc kính siêu nhân gao hay làn da trắng trẻo bụ bẫm, mà là một cậu thanh niên m8 khoẻ mạnh với làn da rám nắng(còn có múi không thì tôi không biết).
Tôi cũng vừa mới xuất hiện cái tên Chi trong đầu, nhưng anh Nhật Minh và chị Huyền thì đã phóng mất hút từ lâu, còn để Minh đèo tôi thì không hay lắm. Trong sự ngại ngùng, tôi nảy ra một ý định không thể táo bạo hơn:
"Để trả công cho Hoàng Hải Minh năm 8 tuổi đã đèo tôi đi học, giờ Trần Ngọc Lan Nhi sẽ đèo cậu 11km"
Minh bật cười thành tiếng, đổi mũ của tôi và cậu vì mũ cậu có kính chắn gió và bụi, rồi tót lên xe đợi tôi sẵn sàng. Được thôi, con Nhi này đua xe trong trung tâm thương mại hơi bị oách đấy nhé.
...
Trộm vía, trộm 100 vía chúng tôi vẫn đến nơi an toàn, Minh ngồi một góc trấn an tinh thần, còn tôi thì vẫn không tin mình còn sống. Căn bản là tôi chỉ "lỡ" đi vào ổ gà, suýt tông vào xe đi ngược đường, suýt nhảy vào nhà dân bên cạnh. Nhưng dù sao, sau bao nhiêu khó khăn, tôi vẫn còn sống. Minh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, với một tông giọng cũng nhẹ nhàng:
"Nhi à, lần đầu cũng là lần cuối nhé, cậu không cần trả nợ tớ thêm lần nào nữa đâu"
Cuối cùng thì đúng 11 giờ 11 phút, đồng hồ đã đổ chuông, ủa nhầm, đúng giờ đó chúng tôi đã tới nơi, chỗ chúng tôi ghé qua đầu tiên là suối Mây, gần thác. Suối mang một màu xanh ngọc bích nhẹ nhàng mà thanh tao, hoà hợp với màu xanh của rừng núi. Vẻ yên bình, róc rách nhẹ nhàng chỉ kết thúc sau khi nhóm chúng tôi tới nơi.
"Bây ơi tao không còn sức tắm suối nữa rồi"
"Con nào đòi đi phượt bước ra đây nói chuyện với tao"
Chúng tôi dù ai cũng rã rời nhưng khuôn miệng thì vẫn còn rất khỏe. Dọn dẹp hành lý vào homestay, chị Huyền chị Thảo và chị Hiền, mỗi người đều diện một bộ bikini kín rồi hoà mình vào làn nước mát. Gần suối nên sự nóng nực của chúng tôi tan biến không còn một chút vương vấn mà thay vào cái mát lạnh của nguồn suối. Tôi cũng có nhiều đồ đẹp lắm, nhưng tôi bỏ hết ở thành phố rồi, chỉ đem vài bộ về chơi với bà nên tôi chỉ mặc áo phông quần đùi, trông như con gái của mấy anh chị ấy.
Suối có một cái cây to dài vươn tới làn nước mát phía dưới. Người ta treo dây làm xích đu, và cả một sợi dây thừng thả xuống nếu du khách muốn làm Tarzan nữa. Xung quanh cũng được họ trang trí thêm những cái guồng quay. Nhóm con trai thì nhảy ùm xuống suối, người thì chọn cách túm dây thừng bay xuống. Tôi vẫn chưa thể hoà tan với không khí náo nhiệt của các anh chị, chỉ dám bơi quanh chị Huyền. Chị có lẽ cũng quen với việc có đứa nhóc cứ lẽo đẽo theo sau, chị kéo tôi từ sau lưng lên phía trước, đồng loạt các chị tạt nước tung toé vào tôi, rồi theo một cách tự nhiên nhất chúng tôi dần hoà nhập rồi cười nói rất vui vẻ.
"Chào bé, chị là Hiền, đừng có ngại gì cả, mình xinh gái mình ngại cái gì"
"Con bé nó thế từ hồi mặt còn búng ra sữa, nói chuyện một hai đâu là thành người khác ngay"
Quả nhiên chẳng ai hiểu rõ tôi hơn chị. Dù đã xa nhau 9 năm trời, chị vẫn yêu thương và quý tôi y như ngày đầu vậy.
Chúng tôi bơi ở suối tới khi sắp tắt nắng mới chịu lên bờ, tôi cũng được thử qua xích đu và dây treo, có anh Dương thì chẳng biết cố tình hay vô ý, anh bay tới chỗ chị Thảo đang đứng, "ùm", chị Thảo lùa theo đánh anh Dương còn trông vẻ anh Dương khoái chí lắm. Nhóm con gái được ưu tiên đi tắm trước, chúng tôi như chuột lột chạy vội về homestay để tắm táp. Tôi là người xong đầu tiên, xung phong đi gọi hội nam chuẩn bị vào tắm, gần suối có một cái lều tranh nhỏ được dựng lên, và chúng tôi chọn chỗ đấy để ăn tối. Tôi chạy ra kêu mọi người vào, nhưng cũng cùng lúc tôi thấy một tấm lưng rộng như Thái Bình Dương đang quay lưng về phía tôi. Tấm lưng ấy quay lại theo tiếng gọi của tôi. 1 2 3 4 5 6 múi, tôi suýt thốt ra câu "trời đất" thì kịp dừng hành động của mình lại, Minh quay lại nhìn tôi, chúng tôi đứng cũng không gần nhau lắm, nếu không cậu ta chắc sẽ nhận ra tôi đang không nhìn vào mặt của cậu mất. Vì chỉ được ngắm qua video giật giật trên tiktok nên được thấy ngoài đời làm tôi cũng có chút giật mình, tôi cảm nhận được hai má dần nóng lên không kiểm soát, cũng may họ chưa bật đèn nên mặt tôi có chín luôn cũng không ai biết được. Giờ tôi mới để ý là số nam nữ đi chung vừa vặn 4 nam 4 nữ, có chơi game thì ghép cặp cũng dễ dàng phết.
Mấy chị em đã tụ tập ra ngoài lều tranh cả rồi, đèn cũng được thắp lên, cùng với tiếng rì rào của dòng suối mát lạnh êm đềm như một bản sáo trúc du dương ngày cuối tuần. Đồ ăn dần được bày biện lên, là gà nướng, xôi ngũ sắc, măng xào và ồ, các anh chị gọi cả rượu nữa. Chị Huyền có lẽ là người gọi, bởi sau khi thấy rượu thì mắt chị sáng hẳn lên, có lẽ 1001 mưu kế đang hiện dần trong nụ cười nham hiểm ấy. Hội nam cũng rất nhanh chóng tụ tập đầy đủ, tiếng nói cười vui vẻ lại làm rôm rả cái không khí yên bình ngoài thiên nhiên. Tôi và Minh đúng ra chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng chị Huyền đã rất nhanh chóng lấy một chai soju, thấy tôi vẫn còn rén nên chị chuẩn bị hẳn một ca hoa quả và nước ngọt mix lại với nhau. Nhấp một ngụm rượu đầu tiên trong đời, dù trước đó tôi có đi pub hay bar bủng nhưng tuyệt đối chưa đụng một giọt rượu nào. Tôi cũng không biết có một cách mix rượu thế này khiến rượu dễ uống hơn khá nhiều.
"Rồi rồi, tụi bây ăn no chưa, giờ chơi thách và thật nháaaa"
Chị Huyền có lẽ đã ngấm rượu rồi, chị đứng hẳn lên, cầm chai soju xoay một vòng.
"Chị sẽ bắt đầu trước, chai xoay đến ai thì phải chọn thật hoặc thách, không được chọn hai lần giống nhau liên tục, lần đầu tiên không được từ chối câu hỏi, oke chưaaa"
Có lẽ mọi người cũng rất hào hứng, chai soju trên bàn quay tít, và dần dần dừng lại ở anh Dũng. Anh là người trầm tính nhất hội, trầm hơn cả tôi nên tôi không có ấn tượng gì đặc biệt với anh. Chị Huyền thì rất phấn khích, kéo anh Dũng đứng dậy theo:
"Nào nào, thật hay thách"
"Thật đi"
"Ngại ngùng gì bạn ei, mình gồng lên đi bạn. Nói tôi nghe bạn hôn ai bao giờ chưa?"
Cả nhóm tôi "ồ" một tiếng dài, chờ đợi câu trả lời từ anh Dũng.
"Hôn nát mồm rồi"
Chị Huyền lăn ra cười nghiêng ngả vì sự điềm tĩnh và bình thản khi trả lời của anh. "Mày chết mày chết, sau hôm nay có người khóc rồii". Chị vừa cười vừa nói.
Đến lượt anh Dũng xoay chai, chiếc chai dừng lại ở Hoàng Hải Minh đang ngồi một góc gặm chân gà nướng. Nhưng điều làm tôi và có lẽ tất cả mọi người đều bất ngờ là ánh mắt của anh Dũng thay đổi, chúng tôi dần cầu nguyện cho cậu bé đang ngơ ngác nhìn ánh mắt gian xảo của anh Dũng.
"Mày lại homestay bên cạnh, cụng ly với con bé tết tóc hai bên cho tao đi cưng".
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Mùa Hạ
Fiksi RemajaLà khi trở về vùng trời kí ức, có người vẫn ở đó, vẫn chờ người quay về