Cái Minh ngày xưa mập mập tròn, da trắng như trứng gà bóc, và quả kính dày cộp đây á. Không, không thể nào. Tôi không tin tôi không tin. Tại gu tôi ngày trước là da trắng học giỏi, mà làng có mỗi nó học giỏi thôi, nên cũng gọi là cái ngây ngô của lũ trẻ dại.
Tôi xua tay, vội vàng chối. Nhưng có vẻ sự trêu đùa của chị Huyền đã làm Minh không vui, cậu đứng lên xin phép về trước rồi vọt lẹ về trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở đấy. Chị Huyền cũng không để ý thêm, kéo tay tôi ngồi xuống chỗ của Minh chuyện trò tiếp ngày xưa đó. Nói chuyện thêm một lúc thì cuối cùng kí ức xa xăm của tôi cũng hiện về. Tôi đã từng là một trong năm lũ quỷ nhất làng ngày xưa đó. Chúng tôi bao gồm chị Huyền thủ lĩnh, anh Dương, chị Thảo, Minh và tôi. Hồi đấy có ai để ý tuổi tác làm gì, tôi thuộc loại nhỏ con nhất nên được làm em út, nghiễm nhiên được một đặc quyền ngồi sau xe các anh chị. Sau khi tôi lên thành phố các anh chị vẫn chơi với nhau, thi thoảng cũng qua phụ giúp bà tôi. Sao mà cảm động quá đi mất, tôi đã suýt quên đi nhóm 5 người chúng tôi đã từng thân thiết với nhau như thế nào. Chị Huyền lớn nhất, trêu trêu chúng tôi:
"Chúng mày chơi với nhau mà toàn thích nhau thôi, đây đây, đâu xa, cái Thảo cái Dương, yêu nhau từ hồi cấp 3 đây này, mà lại chia tay mất rồi, được dịp hè này, bây quay lại đi"
Cái xuồng xã của chị Huyền làm hai anh chị ngượng ngùng quay mặt đi. Chợt thấy không khí có phần ngại ngùng, chị Huyền quay ngoắt sang tôi
"Thế bé còn thích Minh không bé"
Sao mà tôi dám nói tôi còn chẳng nhớ Minh là được chứ, tôi xin lỗi bạn Minh rất nhiềuu
"Lâu lắm rồi, cũng là cảm xúc ngây thơ chưa lớn nên em cũng không nhớ nữa, mà có khi Mình nó đã có người thương rồi ấy chứ"
"Ừ có khi, nãy thấy nó tỏ thái độ như thế, khéo lại đang tay trong tay với cô nào rồi. Mà kệ, chị em mình độc thân vui tính em nhề"
"Này này, chúng tôi cũng độc thân đấy"
Hai anh chị ngồi đối diện nhìn chúng tôi chằm chằm. Chị Huyền thấy thế thì cười phá lên:
"Vâng vâng tôi xin lỗi xin lỗi. À đúng rồi. Nhân dịp gặp lại bé Nhi yêu dấu của chị, cũng lớn tướng cả rồi, chúng ta lên kế hoạch đi chơi đi. Huyện bên cạnh mình có con thác đẹp lắm, người ta cũng mở khu du lịch nên cũng an toàn. Đường đi thì cũng vừa vặn gọi là đi phượt"
Tôi đã lâu lắm không về quê, cũng muốn nhân dịp này thăm lại quê nhà vừa tiện chữa lành healing nên dập đầu đồng ý ngay tức khắc. Chị Thảo anh Dương cũng vui vẻ đồng tình, chỉ có mỗi Minh thì chưa biết như nào thôi
"Cái Dương về nhắn lại hỏi coi thằng Minh có đi không, còn bé Nhi rút điện thoại ra kết bạn với mấy anh chị. Nhanh!"
Đúng tính cách của chị Huyền rồi. Tôi mới nhận một đống nỗi buồn nên xoá sạch mọi thứ trên Facebook, làm chị Huyền tưởng acc clone nên chọc ghẹo
"Gái xinh mà chẳng đăng gì, ngộ he"
Rất nhanh chúng tôi đã lập được một nhóm với quả tên nghe rất trẻ trâu mà không ai nghĩ sinh viên đại học và học sinh cuối cấp có thể nghĩ ra. "Năm anh chị em siêu nhân". Thật là Fantastic, Wonderful, Significant, Magnificent, Outstanding, Clash of Titans, World class (nguồn: Trấn Thành)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Mùa Hạ
Roman pour AdolescentsLà khi trở về vùng trời kí ức, có người vẫn ở đó, vẫn chờ người quay về