Chương 32

1.4K 75 5
                                    

Ba người đi dạo một hồi thì đến khu nhà giáo viên, lúc này mục đích của Tô Hào đã rất rõ ràng. Tô Minh và Cố Trản Từ nhìn nhau một cái, tiếc là ánh sáng tối, không thấy rõ biểu cảm của nhau.

Tô Hào ra vẻ như vô tình đến đây: "Ôi, sao lại đi đến khu nhà giáo viên rồi? Nhưng đã đến đây rồi, chúng ta có nên vào thăm cô Ninh không?"

Tô Minh: "......"

Cố Trản Từ: "......"

Tô Minh hỏi: "Chị chắc chắn cô ấy đang ở đây hôm nay à?"

Tô Hào nói: "Không chắc, thử vận may xem."

Tô Minh định nói rằng việc thăm vào đêm khuya không phải là điều tốt, nhưng nhìn lại đồng hồ mới chỉ hơn bảy giờ tối, mùa đông trời tối quá nhanh, khiến người ta cảm thấy như đã khuya.

Cô nói: "Tiếc là không mang quà."

Đột ngột đến thăm mà không có quà, cảm giác không được tốt lắm.

Cố Trản Từ nhẹ nhàng nói: "Ninh Minh không để ý đến những chuyện này đâu."

Tô Hào hiếm khi đồng ý với Cố Trản Từ.

"Em còn nhỏ không cần phải kiểu cách như người lớn, cô Ninh là người học thức, không thích những trò tặng quà này đâu."

Tô Minh: "......"

Trước đây khi đưa cô đi học thêm toán cao cấp, là người nào đã tặng một món quà lớn.

Khu nhà giáo viên gần đây quản lý rất nghiêm ngặt, cần thẻ để ra vào.

Cả ba người đều không có thẻ, cần phải đăng ký, trong thời tiết lạnh, bảo vệ không muốn lấy tay ra khỏi túi, chỉ hỏi tên của một mình Tô Hào rồi cúi đầu ghi chép.

Tô Hào mắt sáng lên: "Bác bảo vệ, tôi là Tô Hào, không phải Tô Dao, là chữ 'hào' trong Phục Hy bát quái đó."

Bác bảo vệ cười nói: "Cháu gái, sao không nói sớm, dạo này tôi đang nghiên cứu Kinh Dịch, ngày nào cũng làm việc với chữ này, hai dấu chéo, được rồi, các cháu vào đi."

*Chữ Hào nè, rất dễ nhớ dễ viết: 爻

Tô Hào: "......"

Cô đen mặt, liếc nhìn Cố Trản Từ với vẻ cảnh cáo mười phần, ý nhấn mạnh rằng Cố Trản Từ không được phép nói gì ra ngoài.

Cố Trản Từ không có biểu cảm gì: "Tôi vừa rồi bị điếc, không nghe thấy gì cả."

Tô Hào: "......"

Tô Minh nhắc nhở: "Chị, không phải chị đang vội gặp cô Ninh sao?"

Tô Hào mới không so đo thêm.

Ưu điểm duy nhất của tên cô là dễ viết.

Tô Hào theo trí nhớ đến cửa nhà Ninh Minh, ấn chuông cửa, trong lòng cảm thấy hồi hộp. Không có ai mở cửa, cô còn tưởng rằng hôm nay Ninh Minh không có nhà, nhưng lại ấn thêm một lần nữa.

Một lúc sau, cửa mở ra.

Ninh Minh ở nhà mặc áo len dài và quần dài, đi đôi dép lông xù, đeo kính không viền trên sống mũi, trông dịu dàng và trí thức: "Mọi người..."

[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ