Có một nhóm người bước vào cửa hàng để đón chị ấy cùng đi chơi
Nhìn sơ qua cảnh tượng trước mắt làm em chết đứng. Một trong số những người đó sao lại có Jeong Jihoon?
Chẳng phải anh ấy nói bận sao? Sao lại có mặt cùng đoàn người đến đón chị ấy đi chơi?
Người bên kia cũng không ngờ có thể nhìn thấy em tại đây
-Yang Hanni: đây là những người chị nói ạ?
Em cười khổ nhìn người trước mắt kìm nén cảm xúc mà hỏi chị ấy thêm một lần nữa để chắn chắn rằng mình không hiểu nhầm
-Kim Soomin: đúng rồi, thấy thế nào. Mọi người nhìn vậy thôi chứ dễ thương lắm đấy
Nghe được câu trả lời, em lúc đấy sượng lắm chẳng nghĩ nổi một câu nào để nói cả
Còn anh thì vẫn chôn chân giữa dòng người không khỏi bất ngờ mà nhìn em
-Yang Hanni: dạ vâng, Chúc mọi người có một buổi đi chơi vui vẻ ạ..
Miệng cười nhưng tim em giờ đây đã vỡ nát rồi
Em đã đặt một niềm tin to lớn vào anh nhưng rồi em nhận lại được gì? Em nhận lại từ anh là một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt ư
Thất vọng thật đấy
Nhìn bóng dáng bọn họ quay bước rời đi, tim em đau lắm
Anh ấy vừa đi nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn em một lần nữa. Ngoái lại để làm gì chứ, đã nói dối để không muốn gặp mặt em rồi thì quay lại nhìn em để làm gì
Anh không muốn gặp em đến mức đó sao Jihoon?
Em chỉ muốn gặp mặt anh một chút thôi cũng được mà..
Em thở dài mệt mỏi mà ôm đầu khóc nấc lên, sự kìm nén từ nãy giờ đã bị phá vỡ
Em đã khóc rất nhiều đến nổi mắt em bị sưng húp lên
Mệt thật đấy, đừng gieo hi vọng rồi lại vập tắt vậy chứ Jihoon
Anh bận sao? Bận của anh là phải đi ăn rồi đi hát karaoke cùng đồng nghiệp à?
Lời ước hẹn của chúng ta anh nhớ không? Đó là câu "sau khi anh thành công, anh sẽ cưới em" đấy nhưng giờ thì sao?
Đồ dối trá, đến gặp mặt người yêu mình 5 phút thôi cũng chẳng được thì nói gì đến chuyện sau này sẽ cưới em chứ
Em cố gắng muốn bản thân không tin vào điều đó nhưng nó đã xảy ra trước mắt em thì làm sao em có thể nào không tin được đây
Em đang khóc thì đột nhiên có một vị khách bước vào, em buộc bản thân phải nhịn khóc đứng dậy cuối chào khách hàng
-Yang Hanni: xin chào quý khách ạ
Giọng em lúc này nghèn nghẹn khó tả lắm, mắt em khóc đến nhoè đi và em không muốn người khác nhìn thấy em khóc mà đã cuối gầm mặt xuống che đi sự yếu đuối của mình
Sau khi tính tiền xong, vị khách ấy còn tặng cho em một thanh socola và đội một chiếc nón của họ lên cho em che đi đôi mắt kia
-Người khách hàng: khóc xấu lắm đấy, ăn socola đi nhóc
Nói rồi người đấy lấy tay xoa đầu em một cái rồi rời đi
Đó là một chị con gái, em có thể nhận biết bằng giọng nói của chị ấy. Nó trong trẻo làm sao
-Yang Hanni: em cảm ơn chị...
Em cuối đầu cảm ơn người đang bước đi ra ngoài phía cửa
Đột nhiên em nhận ra rằng, đến cả một người ngoài họ còn đối xử tốt với em đến thế còn anh?
Anh đã rất tốt với em đến nổi mà em tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới cơ, em đã luôn đặt lòng tin vô điều kiện vào anh
Nhưng nhiều lúc em lại cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều bởi những lần vô tâm từ anh
Chỉ cần anh nói rằng hôm nay anh đi cùng đồng nghiệp thì em cũng chẳng nói gì đâu
Nhưng sao anh lại phải nói dối? Hay anh thấy em phiền mà không muốn cho em biết
Anh làm vậy thì em sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng trong mối quan hệ đâu...