Em bước vào phòng, thay cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái
Em nằm xuống nhìn về phía ánh trăng đang len lỏi chen chút nhau chiếu rọi vào phòng em rồi nhìn về chiếc điện thoại đang sáng đèn của mình
Không biết em nên bắt đầu mở lời với anh như thế nào nữa
Thôi thì trước tiên em nên nhắn cho ba, mẹ em một câu trước đã
Vì ba, mẹ em là một người dù em có gây ra chuyện lớn như thế nào thì ba, mẹ em vẫn sẽ luôn đứng về phe em và bao bộc cho em
💬Hannie: ba mẹ ơi, con lỡ có bầu rồi
Đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy ai trả lời lại
Em thầm nghĩ chắc giờ cả hai người họ đã đi ngủ rồi nên em trở lại nhắn tin cho Jihoon
Nhưng em cũng không biết Jihoon có chấp nhận đứa bé trong bụng em không nữa
Hay anh sẽ ghét bỏ nó đây...
Đang không biết nên nói như thế nào với anh thì anh đã gọi đến cho em
Em ngập ngùng không dám bắt máy một lúc lâu
Vừa bắt máy đầu dây bên kia liền trưng ra cái giọng ỏng ẹo và gương mặt đáng thương để nói chuyện với em
-Jeong Jihoon: Hôm nay không được gặp Hannie, Jihoon buồn quáaa điii
Hiện tại Jihoon đang ở quê của mình, nó cũng là ở Seoul nhưng cách đây khoảng một tiếng đi xe lận
-Jeong Jihoon: ướcc gì anh có thể gặp Hannie ngay lúc này
Hôm nay em không trả lời anh như bình thường mà em nói chuyện với anh một cách nghiêm túc hơn
-Yang Hanni: anh Jihoon này
Thấy em có vẻ khá nghiêm túc với câu chuyện mình sắp nói nên anh cũng nghiêm chỉnh lại rồi đáp lời
-Jeong Jihoon: anh nghe
-Yang Hanni: nếu như bây giờ anh được làm ba thì sao?
Em lấy hết can đảm của mình để nói tất cả sự thật cho anh nghe
Nhận được câu nói của em, đầu dây bên kia đột nhiên biến mất và trở nên im lặng rất lâu
Vậy là anh không chấp nhận đứa bé này sao...
-Yang Hanni: anh không chấp nhận cũng không sao, em sẽ tự nuôi đứa bé nên đừng bắt em phải bỏ đứa bé được không ạ?
Anh nghe em nói xong liền hốt hoảng mà trả lời lại
-Jeong Jihoon: không phải, anh chỉ là phấn khích vui quá thôi
Qua màn hình điện thoại, giờ đây em có thể nhìn thấy được những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má anh
Rất hiếm khi em có thể thấy được hình ảnh người con trai em yêu phải đổ lệ vì một điều gì đó
Vậy mà hôm nay anh lại rơi nước mắt vì một câu nói của em
-Jeong Jihoon: anh sẽ chạy đi ra ngoài nói với ba và mẹ, anh sẽ đến nhà hỏi cưới em, em bằng lòng cưới anh chứ??
Sự kìm nén từ nãy đến giờ của em đã được phá vỡ khi anh nói câu sẽ cưới em làm vợ
Em hạnh phúc mà gật đầu đồng ý trả lời anh
-Yang Hanni: em đồng ý
-Jeong Jihoon: em đợi anh nhá, giờ anh sẽ bắt taxi đến với em
-Yang Hanni: không cần đâu, đi giờ này nguy hiểm lắm, để mai đi rồi tính tiếp
Nghe em nói rồi anh cũng gật gù nghe lời làm theo
-Jeong Jihoon: vậy thì mai anh sẽ đi lúc sáng sớm, còn giờ thì hai em bé ngủ sớm đi
-Jeong Jihoon: ngủ trễ không tốt đâu, ba sẽ mắng đấy
Em bật cười hạnh phúc với những câu nói của anh, cũng gật gù nghe lời người sắp làm ba này rồi đi ngủ sớm để không ảnh hưởng đến em bé
Mai này em sẽ mở ra một chương hoàn toàn mới cho bản thân mình
Jihoon nhõng nhẽo số 2 thì không ai số 1 luôn, tuy nhìn anh trẻ con vậy thôi nhưng anh đối với những chuyện như thế này đều sẽ rất nghiêm túc và trưởng thành với nó