Trong suốt thời gian mọi người ăn sẽ không có gì đặc biệt cho đến khi KangDae lên tiếng
-Yang KangDae: khi nãy chị ói, em tưởng chị có bầu không đó
Thằng nhóc nói rồi cười cười trêu đùa
Nhưng trái ngược lại với sự đùa giỡn hồn nhiên của KangDae là sự lo lắng của em và chị Soomin
Từng câu từng chữ của KangDae làm em phải ngỡ ngàng mở to mắt nhìn về phía bụng mình mà bất giác chạm vào nó
Chị Soomin thấy em hành động lo lắng như thế liền lấy tay mình vuốt lưng trấn an em
Sau khi ăn xong, chị Soomin đã đuổi nhóc KangDae vào trong phòng, để em và chị có thế nói chuyện với nhau
Thấy KangDae đã đi vào phòng, em liền nắm lấy tay chị lo lắng hỏi
-Yang Hanni: Chị ơi.. có phải em đã có bầu không ạ?
Nhận ra được sự lo lắng của em từ lúc ăn đến giờ, chị Soomin luôn trấn an tinh thần em
-Kim Soomin: chưa biết được, bây giờ em vào phòng thay đồ đi rồi mình vào bệnh viện khám thử
Em cũng nghe lời mà ngoan ngoãn làm theo những gì chị nói
Nói thật gì giờ đây em hoảng lắm, em không biết mình nên làm gì khác ngoài nghe theo lời của chị cả
Sau một lúc, em đã thay đồ xong và được chị Soomin dẫn đến bệnh viện để siêu âm
Lần đầu tiên em bước vào phòng siêu âm được một bác sĩ nữ khám, em sợ lắm, tay em vẫn cứ nắm chặt tay chị suốt không buông
-Bác sĩ: không cần căng thẳng vậy đâu
-Yang Hanni: nó có đau không ạ?
Em sợ đau lắm, em nhìn những máy móc bên cạnh có hơi sợ hãi mà hỏi bác sĩ trước
-Bác sĩ: không đau đâu, vì vậy hãy nằm yên nhé
Khoảng 15-20 phút cuối cùng cũng siêu âm xong và có kết quả
Nó không đau như em tưởng tượng mà nó rất nhẹ nhàng và bình thường
Em bước ra ngoài cửa cầm tờ giấy siêu âm trên tay vẫn không thể tin vào mắt và tai mình
-Bác sĩ: chúc mừng em nha, em đã được làm mẹ rồi đó, em bé được 3 tuần 2 ngày rồi
Em nhớ lại những lời bác sĩ đã nói với em mà cho tay sờ vào bụng mình
-Kim Soomin: đừng bỏ đứa trẻ nhé...
Tuy là không thể kịp tiếp nhận được sự thật này nhưng em sẽ không bao giờ bỏ đứa bé trong bụng này đâu...
Nó chỉ là một sinh mạng bé nhỏ vô tội thôi, làm vậy thì ác lắm
-Yang Hanni: Em sẽ không làm thế đâu
Sau đó chị Soomin đã chở em trở về nhà
Trên đường đi về em chẳng thể thốt ra lời nào, chỉ có chị Soomin là liên tục an ủi trấn an tinh thần em thôi
Về đến nhà
-Kim Soomin: em phải ăn uống đầy đủ mới tốt cho em bé trong bụng nhá
-Yang Hanni: nhưng chị ơi, em đã uống thuốc tránh thai rồi mà, sao lại có thể có thai được ạ?
Rõ ràng là vào tháng trước chị Soomin đã đưa em thuốc tránh thai rồi mà?
Thật vô lí
Chị Soomin nghe được những lời đó có chút sựng lại mà cố nhớ lại lại từng chi tiết lúc đó
Đột nhiên chị ấy lại hốt hoảng
-Kim Soomin: Hannie ơi, chết rồi. Hôm đó hình như chị say quá mà đưa nhầm cho em viên vitamin
Thì ra đây là lý do tại sao em đã uống thuốc nhưng vẫn bị dính thai
-Kim Soomin: chị xin lỗi em nhiều lắm
Chị Soomin nhận ra được lỗi lầm của mình nên đã xin lỗi em rất nhiều
Em cũng không vì vậy mà giận chị ấy đâu, cứ coi như đây là một món quà mà ông trời đã sắp đặt sẵn cho em đi
-Yang Hanni: không sao đâu ạ, dù gì cũng đã xảy ra rồi. Em sẽ giữ đứa bé và sẽ cho đứa bé một gia đình thật hạnh phúc
Sau đó em và chị cũng tạm biệt nhau rồi em bước vào nhà