#12

269 20 6
                                    

Sáng hôm sau

Em bị đánh thức bởi ánh nắng ban mai từ ánh mặt trời chiếu gọi qua cửa sổ vào thẳng mặt em và tiếng chuông điện thoại đang kêu inh ỏi kia

Em lờ mờ mắt nhấm mắt mở mà nghe điện thoại. Là một cuộc gọi video call từ một người nào đó

-Kim Soomin: tối nay qua nhà chị ăn lẩu nha cục cưng

Chị Soomin xem tôi như là một đứa em trong nhà vậy, chị ấy rất hay rủ tôi qua nhà ăn cùng chị

-Yang Hanni: mấy giờ vậy chị

Em đưa điện thoại lên mặt mình nói chuyện bằng một giọng ngái ngủ

Hình như hành động đó của em đã làm chị Soomin phát hiện ra một điều gì đó mà ohh lên cười tủm tỉm

-Kim Soomin: hình như có bóng dáng nam nhân đang ở cạnh em nhỉ

Em đang buồn ngủ mà nghe được chị nói vậy cũng tỉnh ngủ luôn

Em giật mình di chuyển điện thoại quay qua hướng khác để chị không nhìn thấy những gì không nên thấy nữa

-Kim Soomin: Hihihi chị hiểu rồi, có gì chị nói em thời gian sau nhé, tạm biệt cục cưng

Chị ấy dứt khoát tắt điện thoại mà không cho em thời gian nói một câu giải thích

Em vứt điện thoại của mình qua một bên mà nhìn về người đang nằm ôm em ngủ ngon lành bên cạnh

Em thở dài một hơi, mà nhìn vào toàn thân mình. Chẳng một mảnh vải che thân

Đúng vậy, đêm qua em và Jihoon đã xảy ra quan hệ và em đã trao đi lần đầu của mình cho anh

Em và anh chỉ vừa nói chuyện với nhau lại trong một ngày mà em đã bị anh ăn sạch mất trong một đêm rồi

Nghĩ đến mà thấy bản thân mình khờ ghê, sao lại bỏ mất cảnh giác với con mèo ranh mãnh này không biết

Chỉ trong vài phút lơ là mà con mèo cam này đã tranh thủ cơ hội hành mình nguyên một đêm đau nhứt cả người rồi

Em nhẹ nhàng gỡ tay anh ra để bản thân có thể thoát ra ngoài mặc một bộ đồ đàng hoàng lại

Nhưng những hành động đó của em đã vô tình làm cho anh tỉnh giấc. Anh tỉnh giấc nhưng vẫn không buông em ra mà còn ôm chặt em thêm

-Jeong Jihoon: Hannie phải chịu trách nhiệm với anh

???

Anh ăn sạch em mà còn đòi em chịu trách nhiệm với anh á

Khùng hay gì

-Yang Hanni: đồ đáng ghét

-Jeong Jihoon: Hanni định ăn bánh mà không trả tiền à, bắt đền em đấy

Con mèo cam đáng ghét kia nói rồi dụi đầu vào hõm cổ em mà nũng nịu

-Yang Hanni: buông người ta ra để người ta còn đi tắm

Nghe được lời nói từ em, anh mới chịu buông em ra, nhưng vẻ mặt anh thì chề môi tỏ vẻ không đồng ý

Em vừa đặt chân xuống thôi đã thấy hai đôi chân trở nên run rẫy rồi

Khó chịu vô cùng

-Jeong Jihoon: Có cần người ta giúp hơm

-Yang Hanni: ở yên đó cho người ta

Em khó khăn mà đi vào phòng tắm, 20 phút sau em mới bước ra ngoài với một bộ đồ đàng hoàng

Em tiến lại gần giường vẫn thấy anh ngoan ngoãn nằm đó theo lời em nói

-Yang Hanni: đi tắm đi đồ ngốc

-Jeong Jihoon: hôn người ta một cái đi

???

-Yang Hanni: hảa?

Ý là mình cũng lớn rồi đó ấy ơi

-Jeong Jihoon: Hông chịuuu, phải hôn cơ

-Yang Hanni: Một là đi tắm hai là nằm ở đó luôn đi

Em bỏ mặt anh mà tiến ra ngoài phòng khách ngồi đặt đồ ăn cho cả hai

Ý ra em phải là người nũng nịu chứ, sao anh ấy lại nũng nịu rồi bắt em chịu trách nhiệm

Cayy thiệt chứ




[Chovy] Ước HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ