#22

164 14 0
                                    

Sáng hôm sau, em tỉnh giấc với tiếng gọi của chị Soomin

-Kim Soomin: Dậy ăn sáng thôi nào

Em lờ mờ xoa nhẹ mắt mình nhìn về phía phát ra âm thanh

-Yang Hanni: mấy giờ rồi ạ

Em dùng một giọng khều khào nói chuyện với chị

Chắc do hôm qua uống nước có cồn nhiều quá nên giọng em cũng thành ra thế này đây

Nhưng theo kinh nghiệm của em thì tầm 5 phút nữa nó sẽ trở lại bình thường nhanh thôi

-Kim Soomin: đã 11 giờ rưỡi hơn rồi, dậy thôi

Thấy em đã dậy rồi nên chị nói xong thì cũng quay qua gọi những người khác dậy

Phải công nhận chị Soomin giỏi thật đấy, đúng chuẩn con gái nhà người ta, thùy mị nết na lại còn nấu ăn ngon nữa chứ

Em mà là bạn trai chị ấy thì em phải cưới chị ấy nhanh, không thì chị ấy bị người khác cướp mất em sẽ tiếc cả đời

Em nằm lăn lộn trên giường 5 phút rồi mới chịu đi vscn

Xong rồi em bước ra ngoài, nhưng chỉ thấy anh Hyukkyu và cậu bạn cùng tuổi Minseok đang ngồi ở sofa thôi

Còn Jihoon thì chẳng thấy bóng dáng đâu

Anh Hyukkyu thấy bóng dáng em vừa bước từ phòng ra liền đá xéo

-Kim Hyukkyu: Con gái gì mà ngủ 12 giờ mới dậy, hết có biết

Nhìn cái bản mặt của anh Hyukkyu thì chắc cũng vừa mới tỉnh dậy thôi mà nói ai

-Yang Hanni: chắc anh dậy sớm

-Kim Hyukkyu: Anh mày dậy lúc 11 giờ 59 phút, hơn mày rồi

Khác gì nhau đâu? Bộ loài lạc đà nào cũng như thế hết ạ?

-Kim Soomin: đồ ăn ra rồi đây

Chị ấy dọn cơm ra cho mọi người ăn

-Ryu Minseok: ơ mới dậy mà bắt ăn cơm rồi, định cho người khác ăn khô đến nghẹn chết à

Minseok lăn lộn trên ghế không chịu ăn cơm

-Kim Soomin: có canh rông biển mà. Một là ăn hai là cook về liền

Nghe mình sắp bị đuổi nên Minseok cũng đành ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cùng mọi người

-Kim Soomin: Rồi thằng nhóc Jihoon đâu Minseok?

-Ryu Minseok: Anh ấy bảo 5 phút mà nãy giờ không thấy mặt mũi đâu hết

-Kim Soomin: ai vào kêu thằng nhóc đấy lần nữa đi

Hai người kia nghe được phải di chuyển gọi Jihoon dậy, đều im lặng mà lặng lẽ ăn cơm lảng tránh không muốn đi

Em thấy vậy, thôi thì mình đang rảnh đành xung phong đi

-Yang Hanni: thôi mọi người ăn đi để em vào gọi cho

-Kim Soomin: Vậy thì nhờ em nha

Em tiến vào phòng thấy anh mèo cam Jihoon đang nằm ôm chăn ngủ ngon lành

Em mới tiến lại mà giật chăn anh ra, chỉ có thế này mới gọi được anh dậy thôi

-Jeong Jihoon: yaaaa

Bị phá hỏng giấc ngủ của mình mèo cam liền xù lông la hét

-Yang Hanni: dậy đi ăn cơm nhanh lên

Nghe được giọng điệu quen thuộc anh liền mở to mắt mà nhìn em, thấy em đang đứng xách chăn mình anh liền giở chứng làm nũng

-Jeong Jihoon: hông chịuuuu

-Yang Hanni: dậy đii 12 giờ trưa rồi

-Jeong Jihoon: Hanni hôn anh một cái đi rồi anh dậy

Nói rồi anh còn chu môi lên để em hôn anh, em nhìn cảnh tượng này mà miệng có hơi giật giật

Nhưng hết cách rồi, cái con người này lì lắm, nên em đành đi lại hôn vào môi anh một cái rồi đi nhanh ra ngoài cửa

Sợ anh sẽ bắt em lại thì nguy mất

-Yang Hanni: dậy nhanh đi

Nhận được nụ hôn từ em, anh liền cười hớn hở mà ngồi bật dậy

-Jeong Jihoon: tuân lệnh

Nhận thấy anh cũng đã chịu dậy rồi nên em cũng đi ra ngoài ăn cơm cùng mọi người








[Chovy] Ước HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ