#8

280 26 2
                                    

Sau khi nói lời chia tay với Jihoon, em đã xin nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi gần trụ sở nơi anh sống

Lí do duy nhất để ngày nào em cũng cố gắng đi đến đó làm việc đến khuya giờ đây đã không còn nữa rồi

Lần này, em sẽ bắt đầu một cuộc sống mà không còn lo nghĩ về bất kì ai nữa

Nghe có vẻ khá dễ dàng đấy nhưng em không làm được, em đã cố gắng quên anh đi thì em lại nhớ anh nhiều hơn trước

24/7 em đều luôn suy nghĩ xem anh sau khi chia tay có ổn không, anh có bỏ bửa hay có thức khuya không

Mất đi công việc duy nhất của mình nên em cũng đã tìm một công việc ở một nơi khác. Tuy nó có phần xa hơn với chỗ làm cũ nhưng em vẫn cố gắng đi làm đều đặn mà không đến trễ buổi nào

Em quyết định bản thân sẽ cắm đầu vào sách vở để có thể quên đi hình bóng của anh trong tâm trí em

Người ta hay nói "mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nếu bạn không cố chấp với một ai đó nữa", nhưng em đã buông bỏ rồi mà, sao em lại chẳng thấy nhẹ nhàng gì cả, hay do em vẫn còn rất yêu anh nhỉ?

Điều đó chẳng ai biết được ngoài em cả, em còn yêu anh hay không chắc chắn em sẽ là người biết rõ nhất

-----------------------------------------------------------

Còn về phần anh thì cũng chẳng khá hơn là bao

Sau khi ngày hôm đó trôi qua, anh chưa bao giờ cảm thấy ghét công việc hiện tại đến thế này. Nó đã làm anh lỡ mất đi rất nhiều thứ quan trọng đối với cuộc đời anh, trong đó có cả em

Anh luôn dằn vặt bản thân tại sao lại làm tổn thương em nhiều đến như thế này

Trước đây, anh đã từng bị rất nhiều người khác chửi mắng thậm tệ nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân anh tuyệt vọng mà buồn đến thế cả

Nếu em quyết định chôn vùi bản thân vào sách vở thì anh sẽ chọn cách luyện tập xuyên suốt hàng giờ để có thể quên đi em

Anh đã rất vật vã với những thứ hỗn độn trong đầu mình

Anh thật sự rất tiếc, không phải là tiếc vì chia tay mà là tiếc vì mình đã không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu trong cả hai chết đi...

-----------------------------------------------------------

Thời gian trôi đi, quay qua quay lại tính đến nay cũng đã được 4 năm rồi

Trong 4 năm đó không ngày nào mà em không nhớ đến đối phương cả

Em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh nhưng theo một cách khác. Em sẽ luôn đứng từ xa, âm thầm quan tâm đến anh

Từng trận thi đấu của anh, em đều có mặt, em lựa chọn cho mình một vị trí xa xa vừa đủ để em có thể nhìn rõ được anh cũng vừa đủ để anh không thể nhận ra em

Đó là cách duy nhất mà em có thể quan tâm anh một cách công khai..


[Chovy] Ước HẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ