Có những lần em nhìn thấy anh thất bại, nhìn thấy anh khóc, em đau lắm
Em cũng muốn chạy đến ôm anh một lúc thật lâu nhưng với tư cách gì đây, vì chính em đã là người nói lời chia tay với anh mà
Sau bao nhiêu năm cực khổ theo đuổi đam mê thì cuối cùng anh cũng đã đạt được một chức vô địch quốc tế đầu tiên dành cho mình và bắt đầu tiến đến CKTG phía xa kia
Được nhìn thấy anh hạnh phúc cùng với những đồng đội của mình em vui lắm
Hôm nay là trận đấu đầu tiên của anh trong LCK mùa hè 2024. Tất nhiên em vẫn đến mà ngắm nhìn anh từ phía xa
Không biết từ khi nào mà việc đi đến xem những trận thi đấu của anh như một thói quen khó bỏ của em nữa
Suốt 4 năm em luôn chăm chỉ theo dõi anh và cũng chưa lần nào trúng fan meeting cả
Em không biết trùng hợp thế nào mà hôm nay em lại vô tình trúng được vé fan meeting lần đầu tiên của mình nữa
Cảm xúc đầu tiên của em khi biết tin mình trúng vé fan meeting là vừa vui vừa hơi sợ hãi. Sợ mình phải đối mặt với anh, sợ anh sẽ nhận ra em và ghét bỏ em ra mặt
Mới đầu em dự định sẽ không đến buổi fan meeting đâu nhưng em lại cảm thấy tiếc lắm. Biết bao nhiêu người muốn mà không có được nó vậy mà em có được lại không chịu đi
Sau một lúc đấu tranh tâm lý cuối cùng em quyết định sẽ đi đến đó
Bước vào trong khu vực diễn ra fan meeting em bắt đầu hơi sợ hãi và đắn đo về quyết định của mình rồi
Dòng người xếp hàng dần dần ngắn lại, cuối cùng cũng đến em. Người đầu tiên em được kí tặng là tuyển thủ Lehends
Em từ từ lấy một quyển sổ trong balo của mình ra cho tuyển thủ Lehends kí vào
Sau đó em cũng đi đến người kế tiếp. Mọi người kí xong ai cũng cảm thấy có phần khá thắc mắc
Nếu là những người khác thì họ sẽ chụp ảnh rồi kêu kí vào hình ảnh hay là làm một điều gì đó
Nhưng còn em thì lại khác, em chỉ kêu họ kí vào một quyển sổ nhỏ có hình những chú mèo thôi và cũng chẳng nói gì với họ ngoài câu xin chào
Hai người kí xong, cuối cùng cũng đến Jihoon
Em tiến lại gần quan sát anh thật kĩ, xem anh có dấu hiệu nào là nhận ra em không. Sau vài giây kiểm tra thì em nhận ra anh không nhận ra em là ai cả, thật may mắn
Nghĩ lại cũng đúng thôi
Dù gì cũng đã 4 năm rồi mà
Đang suy nghĩ thì người kia đột nhiên thì thầm nói chuyện với em, một lời nói nhỏ chỉ đủ cho em và anh nghe rõ thôi
-Jeong Jihoon: anh nhớ em
Em có phần hơi giật mình vì không nghĩ rằng Jihoon lại nhận ra em và còn nói nhớ em nữa chứ
-Yang Hanni: h-ha tuyển thủ Chovy kí vào đây giúp tôi được không?
Em giả vờ như không nghe thấy mà đánh trống lảng mở quyển sổ ra cho anh kí vào
Thấy em giả vờ như vậy, anh đã nhìn em một lúc lâu rồi mới chịu quay trở lại kí tặng
Em đứng nhìn anh cặm cụi viết gì đó rất lâu và dài, nhưng em chỉ dám nhìn bóng lưng thôi, em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh
Vì mỗi khi em nhìn vào đôi mắt ấy, em lại cảm thấy bản thân như bị hút vào nó và một lần nữa sẽ bị rung động trước anh mất...
Anh vừa kí xong em cũng nhanh tay đóng quyển sổ lại rồi di chuyển đến tuyển thủ khác
Kết thúc buổi kí tặng, em không ở lại như những người khác mà chơi bài chuồn đi ra về luôn