Chương 37

1.3K 63 5
                                    

Tô Minh vẫn đặt cằm lên vai trái của Cố Trản Từ, toàn thân như không có xương dựa vào lưng cô, hai tay ôm quanh phía trước, như thể Cố Trản Từ đang mang cô trên lưng, giọng nói đầy quyến rũ: "Chị, không được sao?"

Tất nhiên là không được!

Hơi thở của Tô Minh thổi lên phần dưới cằm của Cố Trản Từ, len qua cổ áo, khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Cô không thích dùng tư thế không đứng đắn để thảo luận....để thảo luận một vấn đề không đứng đắn đồng dạng.

Cố Trản Từ nghiêng đầu để nhìn thẳng vào Tô Minh, muốn hỏi cho rõ, nhưng khi cô nghiêng đầu, sườn mặt cô đúng lúc chạm phải gương mặt của Tô Minh.

Cảm giác mềm mại và ấm áp, hơi thở gần gũi đến mức không còn không khí giữa họ, chỉ toàn là hơi thở của nhau.

Cố Trản Từ chưa bao giờ gần gũi với ai như thế, và dường như môi cô vừa chạm vào má của Tô Minh.

Lỗ chân lông trên mặt như mở ra ngay lập tức, cảm giác ngứa ngáy tê dại lan ra, quét qua cổ và tai, khiến Cố Trản Từ cảm thấy không thoải mái, bất ngờ đứng dậy.

Tô Minh gần như đặt toàn bộ trọng lượng lên người Cố Trản Từ, khi cô đứng dậy đột ngột, Tô Minh không kịp phản ứng, miệng đang mở ra nói chuyện bị ép phải đóng lại, đầu lưỡi bị răng cắn phải.

Cô che miệng lại: "Ư..."

Cố Trản Từ: "..."

Cô đầy mặt lo lắng: "Em có sao không?"

Tô Minh lùi lại hai bước, ngồi xuống đất, nước mắt lấp lánh trong mắt, nói: "Mặn mặn, chảy máu rồi."

Cô chỉ nói đùa một câu, có cần phải thế không?

Cố Trản Từ lập tức ngồi theo xuống, lo lắng: "Mở miệng ra để tôi xem nào."

Tô Minh lúc này đầu lưỡi đang đau, cúi đầu không nhìn cô.

Cố Trản Từ nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan, mở miệng ra..."

Tô Minh: "......"

Cô nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới ngẩng đầu lên, nghiêm trang mở hé miệng, nước bọt xung quanh lưỡi có lẫn màu máu, Cố Trản Từ thấy lưỡi của cô co lại co lại, đầu lưỡi có một vết nhỏ, máu đang từ đó chảy ra.

Cô nói: "Không sao, chỉ là bị xước một chút thôi."

May là răng không bị làm sao, vừa rồi động tác mạnh quá, cô lo lắng đã làm Tô Minh bị hỏng răng.

Tô Minh bực bội nói: "Đâu phải chị đau đâu mà chị biết."

Cố Trản Từ: "......"

Mắt Tô Minh lấp lánh nước, lông mi cũng ướt, trông như thể đau đớn lắm, Cố Trản Từ không biết làm sao, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô: "Xin lỗi."

Cố Trản Từ không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen khi thấy Tô Minh khóc thì muốn ôm cô an ủi.

Cố Trản Từ ôm Tô Minh, và nghĩ đến những gì Tô Minh vừa nói.

Cô thả Tô Minh ra.

Tô Minh cũng đã bình tĩnh lại.

Cố Trản Từ bắt đầu nghiêm khắc hỏi: "Em biết trước đó em đã nói gì không?"

[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ