" Phòng của anh là 206 ạ "
" Cảm ơn " Trần Minh Hiếu nhận thẻ phòng từ tay nhân viên, cậu xoay người về phía Bùi Anh Tú đang đứng kế đó, mỉm cười, " Đi thôi "
" H-Hả? "
Bùi Anh Tú nghệch mặt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả? Cậu ta? Anh? Cùng nhau? Đi khách sạn?!!!! Gì vậy? Có phải là đang có gì đó không ổn đúng không? Sao lại thành ra thế này rồi??
Đến khi Bùi Anh Tú hoàn hồn trở lại thì anh và Trần Minh Hiếu đã ở trong phòng của khách sạn.
" Em tắm trước hay tôi tắm trước? Hay là... chúng ta cùng nhau...? " Trần Minh Hiếu bước tới, cậu nhếch môi, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Bùi Anh Tú không khỏi rùng mình.
Anh vội đẩy người đàn ông tuy tương đồng về chiều cao nhưng lại đô con hơn anh rất nhiều, anh nhảy lùi về sau, đưa tay chắn trước cậu lắp bắp nói : " Đợi đã, cậu... cậu, tôi vào tắm trước "
Bùi Anh Tú hoang mang chạy vọt vào trong phòng tắm, anh còn cẩn thận đưa tay khoá chốt cửa lại. Mồ hôi lạnh không ngừng túa trên trán, anh đang cố gắng sâu chuỗi lại mọi chuyện đã diễn ra. Nhớ không lầm thì lúc nảy hai người có ngồi ăn với nhau, lúc đó Bùi Anh Tú bộ dáng không thể lẳng lơ thêm nói vài câu trêu đùa người đàn ông kia. Và anh xin được đính chính lại là anh chỉ giả bộ trêu đùa cậu ta để cậu ta ghét anh mà huỷ bỏ buổi coi mắt này thôi, chứ hoàn toàn không hề nghĩ tới tình trạng này diễn ra!!!!
Giờ thì hay rồi, khách sạn cũng tới rồi, tên này điên thật sự, nhìn gã lù gù vậy là cũng ghê gớm thật sự.
Không được!!! Không thể nào để chuyện này tiếp tục diễn ra được!! Đời trai của anh, 30 năm gìn giữ và ý định muốn làm phù thuỷ cưỡi chuổi bay tới bay lui khỏi tốn tiền mua máy bay của anh không thể nào để nó dẹp bỏ dễ dàng như vậy được. Thằng nhóc đó, đời nào anh để nó ăn anh dễ như vậy được.
" Đcm sao mày không nghe máy hả Hoàng Đức Duy? "
Bùi Anh Tú sốt ruột nhìn màn hình điện thoại, đây là lần thứ 5 anh gọi điện cho Hoàng Đức Duy, và lần nào cũng như lần nấy, thằng nhóc đó không chịu nghe máy!!!
Cốc cốc cốc
" Em vẫn ổn chứ? "
Bên ngoài truyền tới giọng của Trần Minh Hiếu, cậu rõ cửa phòng tắm, giọng điệu pha chút lo lắng.
Mẹ nó, giờ mà nhảy xuống bỏ trốn có được không? Hay là giờ mở cửa đánh tên đó bất tỉnh rồi chạy đi thì ổn chứ? Huhu, Hoàng Đức Duy, là tại mày, tất cả là tại mày!!!
" Đức Duy, em không sao chứ? Nếu em không trả lời tôi phá cửa vào đấy "
" Tôi ổn!! Không cần!! "
Bùi Anh Tú giật bắn người, tay chân loạn xì ngầu rồi lại vô tình đụng phải vòi nước.
Àooo
Bùi Anh Tú chết lặng.
Cả người từ đầu tới chân không một chỗ khô ráo, anh nghiến răng, thầm mắng bản thân chính là quỷ xui xẻo. Giờ thì hay rồi, cả người ướt nhẹp, đống đồ khi nảy đi TTTM lựa cũng để người ta mang về nhà rồi, giờ thì chẳng có gì để thay.