Bùi Anh Tú thẫn thờ ngồi trên chiếc người king size tại khách sạn. Anh hiện tại là đang cố gắng vượt qua cú sốc đầu đời rằng bản thân cứ như vậy là mất trinh mông, đã vậy là còn bị thằng nhóc kém mình 6 tuổi thượng nữa chứ.
" Em có thấy đau nhứt chỗ nào không? Anh giúp em xoa eo nhé? "
" Cút " Bùi Anh Tú khàn giọng nói, hay thật, đứt tiếng luôn rồi. Anh thành ra như này là do ai chứ, còn không phải là do cái tên khốn kiếp nào đó sao?
Trần Minh Hiếu cười khổ, đúng là hôm qua cậu hơi quá trớn thật. Nhưng một phần cũng là do người kia mê người quá làm chi, làm cậu thật sự không kìm nổi mình. Mà nói gì thì nói, anh ra nông nỗi như vầy cũng có một phần lớn trách nhiệm của cậu, nên là, cậu chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với anh.
" Đừng giận, anh giúp em xoa eo nhé? Sẵn tiện anh gọi người mang đồ ăn sáng đến rồi, em ăn một chút đi "
Trần Minh Hiếu đỡ anh tựa vào lòng mình, đem khay thức ăn đã gọi người mang đến đưa cho Bùi Anh Tú, còn mình thì ở đó vừa làm ghế dựa cho anh vừa ngồi giúp anh xoa bóp vùng eo bị mỏi.
" Ăn không nổi, tôi muốn đi về "
Bùi Anh Tú ăn được 2 muỗng cháo liền vứt muỗng, anh còn đâu tâm trạng mà ngồi đây ăn sáng cơ chứ.
" Không được, em ráng ăn thêm một chút đi, xong anh đưa em về "
" Đồ tồi, không cần cậu đưa về, tôi tự về được "
Bùi Anh Tú vùng dậy, đem khay thức ăn hất xuống đất, mặc kệ cơ thể không một mảnh vải che thân cùng với cái eo đau thấu trời xanh, anh đứng dậy, bỏ đi te te vào trong nhà vệ sinh.
Nhìn thấy cơ thể đầy những vết hôn và vết cắn ái muội, Bùi Anh Tú tức đến bật khóc. Anh ấm ức lắm chứ, có ai đời mới gặp lần đầu đã lôi người ta lên giường lâm trận đâu, đã vậy anh còn bị thượng nữa chứ. Cứ cho là anh lỡ dại khiêu khích cậu ta đi, nhưng mà trước khi làm thì anh cũng bảo cậu ta dừng lại rồi mà. Giờ thì hay rồi, trong trắng mất sạch, đã vậy khắp người chỗ nào cũng đau, nhất là eo và phía dưới, đau không chịu nổi.
Ít nhất tên kia cũng còn có lương tâm, làm xong thì giúp Bùi Anh Tú vệ sinh sạch sẽ, nếu ôm một bụng như vậy đến sáng, anh chắc chắn không qua nổi cung trăng này quá.
Vớ đại bộ đồ không biết là ai để sẵn, Bùi Anh Tú nhanh chóng mặt vào, rửa mặt rồi nhìn mình trong gương một lần nữa, xác nhận là bản thân không tàn tạ như lúc vừa mới vào đây thì anh mới bước ra khỏi phòng tắm.
" Anh đưa em về " Trần Minh Hiếu như chờ sẵn, thấy anh bước ra liền vội đi tới.
" Không cần "
" Anh nói với ông rồi, chuyện ngày hôm nay anh sẽ chịu trách nhiệm. Chúng ta kết hôn đi, có được không? "
Nếu có một điều ước, Bùi Anh Tú ước gì mình có thể quay ngược thời gian, quay về lúc Hoàng Đức Duy được sinh ra và bóp cổ nó cho rồi. Tất cả là tại Hoàng Đức Duy!!!
Con mẹ nó kết hôn gì chứ? Ông đây chỉ là đi coi mắt hộ thôi, coi mắt hộ đó, rồi coi hộ làm sao thành bị đem lên giường chơi tới ngất đi, xong tỉnh dậy nghe tin đòi kết hôn như trời giáng.