Sáng sớm tinh mơ, khi mà mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, Nguyễn Anh Tú đã có mặt tại phòng bếp để uống nhẹ một cốc nước rồi bắt đầu với chuỗi chạy bộ tập thể dục buổi sáng đầy heo thì của mình. Thường thì trong cái nhà này, nếu không bận việc vào buổi sáng thì ngoại trừ Nguyễn Anh Tú ra thì tất cả những kẻ còn lại chính là con heo lười thật thụ, không phải là 2 giờ chiều mở mắt ra thì sớm lắm cũng sẽ là 12 giờ trưa khi mà cái bụng biểu tình dữ dỗi. Hay thật, một đám gần 30 tuổi đầu và 1 thằng nhóc chưa tới 25 chẳng đứa nào có lối sống ra hồn cả, ở Việt Nam mà tưởng sống giờ Mĩ, 4-5 giờ sáng mới ngủ, xong thì 1-2 giờ chiều dậy.
Trong lúc đang thầm cảm thán với mấy đứa con người đang ngủ như chết trong phòng kia, thì đột nhiên, một bóng đen nhanh nhẹn lướt qua khiến Nguyễn Anh Tú giật mình suýt sặc nước tới nơi. Cái bóng đen đó nhanh lắm, nó lướt qua phòng khách cái một, chẳng kịp nhìn ra hình thù gì cả.
Là một người gan dạ, nếu là trộm thì Nguyễn Anh Tú sẽ báo cảnh sát, còn nếu là vong thì anh sẽ báo thầy, chỉ đơn giản là vậy. Nguyễn Anh Tú mang trái tim không sợ bất cứ thứ gì, hiên ngang bước ra phòng khách nhìn xem cái bóng đen đó là cái thứ quỷ gì
" Đệt!! Bùi Anh Tú? Mày chưa đi ngủ nữa à? "
" Đệt! Nguyễn Anh Tú? Giờ này mày dậy rồi hả? "
Hai con người, rõ cũng đều là Anh Tú, nhưng một bên là Tú Nguyễn với lối sống lành mạnh ngủ sớm dậy sớm, còn một bên là Tú Bùi 6 giờ sáng còn chưa đi ngủ nhong nhong chuẩn bị đi đâu đó.
Nhìn thấy bộ dạng vội vã đeo giày lấy túi lấy chìa khoá của Bùi Anh Tú, Nguyễn Anh Tú cau mày, sáng ra thằng này không ngủ mà còn định đi đâu nữa vậy trời.
" Ảnh về rồi, giờ tao phải ra sân bay đón ảnh? "
Bỏ lại một câu, Bùi Anh Tú lập tức lao ra khỏi cửa biến đi mất dạng, để lại Nguyễn Anh Tú ngơ ngác chưa load kịp ' ảnh ' mà thằng bạn mình nói là ai.
Ảnh? Ảnh nào nữa? Thằng này biết bao nhiêu ảnh, nói ảnh vậy biết ảnh nào trời?
" Từ từ, nó nói ảnh, còn là ảnh về rồi....đm, về thật á? Vãi!! Thế còn thằng chồng hồng hài nhi của nó thì sao?!!! "
Thế là mới sáng sớm Nguyễn Anh Tú đã nhảy dựng lên, chưa tới 10 phút thì anh đã thành công lôi hết đám heo chếc kia dậy, tập hợp hết cả bầy có mặt đầy đủ tại phòng của Hoàng Đức Duy.
" Hở? Gì dọ? Đông đủ dọ? "
Hoàng Đức Duy mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn mấy con người đang ngồi xung quanh giường mình. Cái gì vậy? Cái gì vậy hả? Chuyện gì đang diễn ra vậy hả?
" Ảnh về rồi! "
" Ừm ảnh về rồi "
" Vậy hả? "
" Về rồi hả? "
" Ừm ừm về rồi "
Rõ mà trả lời đó, nhưng nhìn xem mấy con người kia có vẻ gì là đang tỉnh táo không? Nhìn xem, đến con mắt còn mở lên không nổi thì làm sao cái não có thể hoạt động mà load được cái thông tin từ Nguyễn Anh Tú vừa truyền tải đâu.
" Tao nói....ẢNH VỀ RỒI!! TRƯƠNG VŨ HẠO VỀ RỒI!!! "
Đúng là main vocal của cái căn nhà này, Nguyễn Anh Tú hét mà cũng ra được high note nữa, thành công đem 4 con người kia bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
" Trương Vũ Hảo? Là ai? " Hoàng Đức Duy ngơ ngác, cái tên này cậu chưa từng nghe bao giờ nha. Người này là ai mà mắc gì ai cũng sốc khi nghe thấy cái tên này vậy?
" Trương Vũ Hạo...."
" Là...."
" Tình cũ...."
" Người yêu cũ...."
" Mà anh họ mày...."
" Luỵ chết lên chết xuống!! "
" !!!! "
Sân bay TSN
" Anh ơi!!! "
Như một mũi tên phóng ra, Bùi Anh Tú chạy như bay lao về hướng người đàn ông đang kéo vali bước ra từ khu vực giành cho thương gia. Chẳng cần biết người ta có nhận ra mình hay không, Bùi Anh Tú đã trực tiếp nhào tới xà vào lòng ôm lấy người đàn ông kia.
Bất ngờ, người đàn ông bị tấn công bất ngờ liền có hơi loạn choạng lùi về sau vài bước, nhưng khi nhận ra kẻ vừa mới đột kích mình là ai, gương mặt vốn dĩ đang cau có liền lập tức giãn ra, kèm theo đó là nụ cười ôn nhu hết mức có thể.
" Tú đến đón anh đấy à? "
" Đồ tồi này! Sao về lại chẳng nói em biết sớm, đợi tới tới nơi mới báo em "
" Em còn dám nói anh tồi? Anh về gấp như vậy chẳng phải là hay tin em kết hôn sao? "
" Thế anh về đây định cướp chú rể đúng không? "
" Đâu ra, ai thèm cướp em chứ. Gả được em đi anh mừng muốn chết "
" Đồ tồi!! " Bùi Anh Tú lập tức đẩy gã đàn ông ra, khuyến mãi thêm cho gã một cú đá vào ống khuyển, làm gã chỉ biết bất lực ôm chân đau đớn. Ôi trời cái thằng nhóc này, cái nết đanh đá vẫn không thay đổi tí nào hết.
Nói chính xác thì, gã đàn ông này không ai khác chính là Trương Vũ Hạo, là người anh thân thiết nhất cũng như là tình đầu của Bùi Anh Tú. Là cái người duy nhất có thể làm Bùi Anh Tú khóc lên khóc xuống luỵ hẳn 2 năm trời khi hay tin người ta ra nước ngoài định cư.
Thế là do ngọn gió nào lại đưa Trương Vũ Hạo vốn đang định cư ở Pháp quay trở về Việt Nam? Liệu có phải là như lời gã nói, nghe tin Bùi Anh Tú kết hôn liền tức tốc quay về?
Nhưng nói gì thì nói, người ta quay về, người vui nhất vẫn là Bùi Anh Tú, nhìn cái gương mặt hoàn hảo kia đang tươi tắn hết cỡ, khoé môi không một giây hạ xuống là đủ hiểu Bùi Anh Tú đã vui mừng thế nào khi hay tin Trương Vũ Hạo quay về.
" Gửi vali đến khách sạn đi, em chở anh đi ăn sáng "
" Được, đều nghe em "
Hai người sánh vai nhau rời khỏi sân bay, may là lúc này còn là sáng sớm, sân bay cũng chẳng đông người lắm. Chứ thử cái tổ đội visual của hai con người này, để mà ra chỗ đông người có khi lại náo loạn một vùng, bảo vệ chắc phải mệt bở hơi tay.
Nhưng họ nào hay biết, ở một góc gần đó, vẫn là khu vực thương gia, một dáng người chẳng nhỏ tí nào nhưng lại cho rằng mình nhỏ bé đủ để nép sau cột trụ ở sân bay. Trần Đăng Dương kéo hạ kính mắt, mi tâm nheo chặt lại, môi mấp máy câu chửi thề.
" Vãi chưởng, anh trai mình bị cắm sừng hả? "