Đệt!!
Đệt đệt đệt đệt đệt đệt!!!
Bùi Anh Tú giữ nguyên nụ cười duyên dáng trên môi nhưng trong lòng thầm đem 18 đời tổ tông người ta ra chào hỏi. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cái tình huống chết tiệt gì đây hả??
" Ây da tính ra cũng là cái duyên, mặc dù đối tượng không đúng nhưng kết quả lại như chúng ta mong muốn. Chủ tịch Trần, ngài đã xem qua ngày nào tốt để tổ chức hôn lễ chưa? "
" Khà khà, thằng cháu trai của tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, bên xui gia không cần lo "
" Vậy sao? Giám đốc Trần thật chu đáo mà "
" Vâng, chị không cần gọi em là giám đốc Trần đâu ạ, dù sao cũng sắp thành người một nhà, cứ gọi là Minh Hiếu là được rồi ạ "
" Trời ơi người gì đâu mà tài giỏi, đẹp trai lại còn lễ phép như này. Bùi Anh Tú cũng thật có phước mới cưới được em đấy "
" Dạ không đâu ạ, là em mới đúng, cưới được anh Bùi Anh Tú là vinh hạnh của em.
Nếu có một điều ước, Bùi Anh Tú ước rằng trên tay mình là một nắm lá ngón, lúc đó anh sẽ bỏ hết chúng vào miệng, nhai lấy nhai để, chết ngay lại bàn ăn này, cho vừa lòng cái đám người này!!
Cô gái à, không biết cô có phải là chị ruột của mẹ cháu không nữa. Rõ là thằng con dì mới là đứa đi coi mắt mà, sau rốt cuộc dì từ gả thằng con chuyển thành gả thằng cháu vậy hả!!!
Rồi cái buổi gặp mặt hai bên gia đình này là sao? Cưới xin gì ở đây? Không có cưới gì hết á, đi mà cưới cái đầu gối của mấy người kìa.
Phản đối! Phản đối! Phản đối!
Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!
Dù bọn họ có nói cái gì đi nữa thì anh cũng nhất quyết phản đối cái hôn lễ này. Nói không với kết hôn!!
" À quên nữa, sau khi kết hôn, cái biệt phủ bên Pháp ta sẽ để lại cho cháu trai và cháu dâu của ta đứng tên. Ngoài ra ta còn có một số cửa hàng thời trang, ta nghe nói cháu dâu cũng làm bên mảng đó, nếu được ta sẽ cho cháu dâu của ta hết. Rồi còn xe và nhà, cháu dâu ta thích chiếc nào căn nào đều cứ đến lấy. Ta cho hết "
Hỏ? Gì dọ? Ông ơi, cháu nghe lầm hay là ông nói lộn dạ? Biệt phủ bên Pháp á? Rồi một số cửa hàng thời trang? Nhà? Xe? Đều cho con hết ạ? Ỏoo, thiệt hong dạaa?
Tự nhiên cái thấy việc kết hôn cũng là đều nên làm ấy nhỉ? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, anh giờ cũng 31 sắp 39-40 rồi, cũng nên có ý định kết hôn nhỉ.
Hoàng Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt cậu chạm phải gương mặt không thể vô liêm sỉ của ông anh mình thì khẽ giật mình. Cậu biết là Bùi Anh Tú ham tiền, nhưng bày ra cái mặt như thế giữa một rừng người thì cũng là quá mất mặt rồi đi. Không nhịn được, Hoàng Đức Duy liền âm thầm nhéo lấy tay cậu mình, nhắc nhở cậu thu liễm.
" Ha...ha..." Bùi Anh Tú bị nhéo, chỉ biết cười sượng hai tiếng, cũng ngoan ngoãn thu lại cái vẻ mặt vô sỉ của mình cũng như vội lau đi nước miếng ở khóe miệng.