Phạm Bảo Khang ấn thang máy tầng 48, tầng cao nhất. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ là anh sẽ được sung sướng nằm dài trên giường sau một tuần còng lưng bán mạng cho tư bản aka anh em chí cốt là Trần Minh Hiếu kia. Nhưng đời không như mơ, trong lúc anh đang say giấc nồng thì sếp của anh, giám đốc Trần đáng kính đã gọi cho anh, ban tấu thượng thư bảo rằng trong vòng 30p phải có mặt ở công ty, tại phòng của giám đốc.
Bảo Khang cay lắm, cay đến độ chỉ cần bật con beat là anh liền có thể on the mic diss chết sếp mình rồi. Nhưng nói vậy thôi, chứ cho tiền anh cũng chả dám diss đâu, ai bảo là ông chủ của anh cơ chứ.
Anh mở cửa, giật mình trước cái mớ hỗn độn trong phòng sếp. OMG, bộ phòng sếp Trần bị bão cuồng quét sao? Hay là có trộm vào? Chết chết, phải báo cảnh sát thôi, nhỡ đâu trộm nó vào ăm cướp hồ sơ tuyệt mật liên quan tới công ty đem bán cho công ty đối thủ khiến công ty lâm vào tình trạng khủng hoảng có nguy cơ phát sản rồi sao? Bu xỉngg, mây đaiiiii, phải báo cảnh sát thôi.
" Chời ơi giám đốc Trần, cậu bị người ta đánh sao? Ôi trời có phải là tên trộm đó đã đột nhập rồi bị cậu phát hiện nên hắn mới đánh cậu không? "
" Mày nói khùng nói điên gì vậy Khang? " Trần Minh Hiếu nhăn mày, mệt mỏi xoa xoa thái dương, " Mau lại đây, giúp tao giải quyết xong cái này đi "
" Ông trời con của tôi ơi, mày có biết hôm nay là chủ nhật không? Là ngày nghỉ duy nhất trong tuần mà tao có. Mày gọi tao lên đây giúp mày làm việc, mày bắt tao tăng ca đấy à? "
" Cứ coi là vậy, tăng ca thì tăng lương "
" Oke chốt. Đâu, cho anh mày coi coi. Mẹ ơi, mày lo xa như vậy làm gì? Đây chẳng phải dự án của tận năm sau sao? " Phạm Bảo Khang kinh ngạc, cái thằng điên này, tự nhiên lôi chuyện của năm sau ra làm làm gì?
Trần Minh Hiếu hớp một ngụm cà phê, tỉnh bơ đáp : " Tao kết hôn, còn phải đi thưởng tuần trăng mật. Nên là phải lo trước đến đó cho khoẻ "
Cạch
Cây viết trên tay của Phạm Bảo Khang đáp thẳng xuống đất, kèm theo đó là chiếc cằm trắng trẻo thiếu điều cũng muốn nối gót theo cây viết.
Kết hôn?
Kết hôn á?
Trần Minh Hiếu nói sẽ kết hôn á?
" Mày đợi tao xíu " Phạm Bảo Khang quay người, móc điện thoại ra rồi gọi điện cho ai đó, vẻ mặt của anh ngay lúc này đây nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Trần Minh Hiếu khó hiểu nhìn thằng bạn, nhưng rồi cũng mặt kệ, tiếp tục giải quyết công việc của mình.
Từ cái hôm ở khách sạn, cậu quyết định rồi, cậu phải cưới ' Đức Duy ', nhất định phải cùng cậu ấy kết hôn. Vốn định sẽ về thưa với ông nội, nhưng cậu muốn giải quyết xong việc ở công ty trước, sau đó liền xin nghỉ để chuẩn bị cho tiệc cưới.
Và công việc chỉ còn một xíu nữa là xong, định rằng sẽ nhờ Bảo Khang lên giúp một tay, nhưng ôi thôi, biết thế đã chẳng gọi chả.
Trần Minh Hiếu thấy hối hận khi gọi Phạm Bảo Khang đến rồi.
Cậu ngồi trên ghế, đối diện là 6 ông anh cùng 2 thằng em trai đang quấn đen như ninja. Hắc tuyết đầy đầu, cậu liếc mắt nhìn kẻ chủ mưu đã gọi đám người này tới. Cậu cần một lời giải thích về sự xuất hiện của bọn họ.