Có lẽ Trần Minh Hiếu chưa từng nghĩ tới còn có trường hợp này xảy ra, hay cho câu Trần Minh Hiếu tính cũng không bằng Trần Đăng Dương tính. Nếu có một điều ước, Trần Minh Hiếu ước gì ngày đó lúc mẹ cậu mang thai thì cậu đã van nài cầu xin bà mụ nắn cái bào thai này thành con gái cho rồi, đẻ cho cậu một đứa em gái xinh xắn đáng yêu chứ không phải là thằng ranh Đăng Dương thân to như bò mà lại có sở thích làm kỳ đà cản mũi.
" Eo ôi may quá, tự nhiên trợ lí của em bận việc không qua đón em được, may mà gặp anh "
" Có gì đâu, giờ em đến công ty hay sao? Anh chở em đến đấy luôn "
" Thế thì lại tốt quá "
Trần Đăng Dương cười hề hề, nó nhanh nhẹn thắt dây an toàn, chẳng thèm đới hoài gì tới gương mặt đen hơn đít nồi của ai đó đang ngồi ở ghế sau.
Trần Minh Hiếu cay, cay lắm, thề, cậu lúc này chẳng khác gì ăn 10 trái ớt Carolina reape cả. Giờ mà thử không có người đẹp Bùi Anh Tú ở đây xem, xem cậu nó nhào ra xé xác thằng em mất nết này không.
Để cho mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì chúng ta hãy xem lại tầm 10p trước, ngay khoảnh khắc mà Hoàng Đức Duy cầm chìa khoá và lái con G63 Brabus rời đi.
" Giờ thì em không có xe nữa rồi "
" Djt me "
Mọi thứ hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Trần Minh Hiếu, nếu không có gì sai sót, thì bước tiếp theo chính là cậu sẽ bước lên xe của Bùi Anh Tú, được người đẹp lái xe đưa thẳng về nhà, và để cảm ơn cho việc này, cậu sẽ mời người đẹp một bữa cơm, tạo cơ hội gặp mặt kế tiếp, cứ như vậy tình cảm của họ sẽ được nâng dần cho đến khi ngày hôn lễ được diễn ra. Tuyệt vời! Một kế hoạch hoàn hảo!
Và nó sẽ hoàn hảo và hoàn hành khi không có sự xuất hiện của tên họ Trần kia!!
Chính xác là Trần Đăng Dương đã phá hỏng hết mọi chuyện.
" Ô, anh hai! Ơ anh Tú cũng ở đây ạ? Em chào anh "
Bùi Anh Tú cảm thấy trước mắt mình như có một vầng hào quang chiếu gọi, anh chẳng nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông phía trước, mà thay vào đó, hào quang sáng bừng của Trần Đăng Dương khiến nó mờ nhạt đi trong mắt anh. Ôi, cứu tin đây rồi!
" Chào em nhá "
" Dạ " Trần Đăng Dương cười tươi, nhưng nó không quan tâm người đẹp lắm, người nó quan tâm lần này là anh trai nó cơ. " Anh hai chở em tới công ty với, trợ lý em bận việc không tới kịp, mà em thì sắp có cuộc họp rồi "
Trần Minh Hiếu hé môi, cậu muốn mắng người lắm rồi, đâu lòi ra thằng nhóc này vậy hả? Ơ hay cái thằng này, trợ lý không tới thì book xe đi, thời buổi công nghệ phát triển rồi mà còn không chịu vận dụng nó là như nào? Chở tới công ty? Chở cái khỉ khô nhà bây á!
" Anh không có xe " Cút lẹ, bắt xe đi lẹ cho anh!
" Ơ? Xe anh đâu? Sáng còn thấy lái Brabus mà "
" Anh cho rồi "
" Cho? Cho á? Anh cho ai? Chiếc đó em xin anh biết lâu anh không cho em, anh cho ai hả? " Trần Đăng Dương như muốn nhảy đỏng lên, nó bất ngờ khi nghe được tin chấn động được chính anh trai nó thốt ra. Thế quái nào anh trai nó lại tặng con xe nó thích nhất cho người khác mà không phải nó? Gì vậy? Ai mới là người họ Trần? Ai mới là em ruột của Trần Minh Hiếu? Ai mới chính là Trần Đăng Dương?
" À ờm, xe đó, anh của cậu tặng cho em tôi rồi...."
" HẢ? TRỜI ƠI! "
" Để tôi bảo Duy nó lái lại trả nha "
" Ừ trả- "
Trần Đăng Dương còn chưa kịp nói thành câu ' Trả đây ' là đã bị Trần Minh Hiếu bụm mỏ lại, cậu nhỏ giọng đe doạ : " Mày mà đòi là tao cho nốt bộ sưu tập của mày đấy. Liệu hồn biết điều thì tao mua chiếc khác cho. Nghe chưa! "
" Ạ iết òi "
" Thôi, 1 đổi 1, anh cậu cho em tôi chiếc xe thì tôi trả lại cậu chiếc xe. Rồi coi hai anh em tự mà đèo nhau về đi "
Bùi Anh Tú ném chìa khoá xe cho Trần Đăng Dương, anh tự khen mình nhá, đâu ra cái lý do mà nó hợp lý mà nói ra nó ngầu kinh khủng khiếp. Nói ra cái lý do mà anh thấy anh nể anh luôn á.
Lý do thích đáng đấy, nhưng làm gì có chuyện Trần Minh Hiếu dễ dàng buông tha cho anh dễ như vậy được. Ngay lập tức cổ tay trắng trẻo bị bàn tay da bánh mật bắt lại, Trần Minh Hiếu kéo anh về phía mình, nhân lúc anh loạng choạng do bị kéo bất ngờ, cánh tay còn lại được đà vòng qua chiếc eo thon gọn mảnh khảnh kia. Chỉ cần một động tác nhỏ, Trần Minh Hiếu thành công đem người đẹp ôm trọn vào lòng.
" Oh shjt! "
" Dương! Anh nghe đấy, không được chửi thề "
Trần Đăng Dương vội bịt miệng mình lại, không phải là nó cố ý đâu, tại nó sốc quá nên mới lỡ phát ra câu từ ấy thôi. Ừm, nói sao nhỉ? Tự nhiên chứng kiến toàn bộ cái màn bắt tay xoay vòng rồi ôm eo ôm hong này khiến nó cạn lời thật sự. Đóng phim hả? Tình cảm lãng mạn đồ đó? Ớn chưa?
Mà không chỉ mỗi Trần Đăng Dương sốc đâu, Bùi Anh Tú cũng sốc. Sốc đến độ, hai mắt anh mở to nhìn gương mặt nam tính phóng đại trước mắt mình, sốc đến độ, anh cứng người đứng đơ ra đó, chẳng hề có ý định nhún nhích đẩy người ta ra luôn.
Tích tắc tích tắc.
Trần Đăng Dương nhìn đồng hồ, gương mặt trở nên khó chịu đanh đá vô cùng. Hai ông giời ơi, 5 phút rồi đấy, đứng đực ra đấy làm gì vậy? Có đóng phim thật thì cũng không có bộ phim nào mà tình tiết nó lê thê vậy đâu.
Thề là đã trễ giờ rồi còn gặp hai ông thích đóng phim này nữa.
Không thể chờ đợi được nữa, Trần Đăng Dương nhảy tọt lên chiếc Porsche của Bùi Anh Tú, sau đó ấn mạnh vào còi xe.
Bípppppp
Chiêu này hay á, thành công hoá giải hai bức tượng kia rồi.
Bùi Anh Tú giật mình vội đẩy Trần Minh Hiếu ra, có lẽ là do ngại quá mất khôn hay sao, thế quái nào anh lại nhảy tọt lên ghế lái của xe, còn nhiệt tình thắt dây an toàn khởi động xe các thứ nữa chứ.
" Anh hai! Đứng đó làm gì? Lên xe lẹ đi em trễ rồi "
Và cuối cùng là mọi chuyện diễn ra tiếp như ở đầu truyện đó.
Trần Minh Hiếu cay đéo chịu được!