Chương 40

670 23 4
                                    

Tô Minh đã dự đoán trước được những suy nghĩ của Cố Trản Từ.

Cố Trản Từ cứng họng, một lúc lâu sau mới nói: "Chị đâu phải là nhân dân tệ, đâu có nhiều người thích chị đến vậy. Chị cũng không tự luyến đến mức đó, và em cũng chẳng phải phần tử tỏ tình."

Cụm từ "phần tử tỏ tình" nghe sao mà trẻ trâu quá.

Ngay cả tự bản thân Cố Trản Từ cũng cảm thấy hơi ngại.

Tô Minh tiến lại gần, ôm lấy Cố Trản Từ, nhẹ nhàng nói: "Em sợ chết đi được, em còn tưởng rằng chị sẽ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, em còn tưởng rằng chị sẽ không cần em nữa."

Giọng cô ấy khẽ run, như thật sự lo lắng sợ hãi.

Cố Trản Từ cũng nhẹ nhàng ôm lấy Tô Minh, cô cũng suýt bị dọa chết, nhưng người ăn đậu hũ là cô, người đuối lý cũng là cô.

Bây giờ ôm Tô Minh, cảm giác ngực hai người chạm qua lớp vải, thậm chí có sự ma sát, cảm giác ngứa nhưng không được gãi đúng chỗ, không thể diễn tả được và không đạt được ý muốn. Ôm qua lớp vải thật sự làm cô ngứa ngáy, phần ngứa ở đầu ngực đến tê dại, thậm chí làm cô muốn gãi qua lớp áo.

Cố Trản Từ đẩy Tô Minh ra, nói: "Chị phải dậy rồi, em có thể ngủ tiếp, không cần phải theo chị đến công ty."

Đôi mắt đào hoa của Tô Minh trông ủ rũ, đầy những tia máu đỏ: "Không được đâu, em còn muốn có lương nữa mà."

Cố Trản Từ hiếm khi nghiêm khắc nói: "Em trốn việc chị vẫn trả lương cho, cứ ngủ cho tốt, không được dậy."

"Được thôi." Tô Minh lúc này mới đồng ý, cô mệt đến muốn chết.

Tối qua để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Cố Trản Từ, cô luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ngón tay của Cố Trản Từ có ma lực đặc biệt, chỉ cần đặt lên ngực cũng đủ làm người ta thích đến không muốn buông tay, không biết cảm giác sẽ ra sao nếu đặt lên chỗ khác.

Tô Minh cảm thấy mình đang nhàn rỗi quá, no ấm nghĩ dâm dục. Trước đây cô chỉ thích khuôn mặt đẹp và thân hình cân đối của Cố Trản Từ, cảm giác rất phiến diện, nhưng mấy ngày gần đây như bị mê hoặc, cô đặc biệt muốn gần gũi và quấn quýt với chị.

Tô Minh nhắm mắt lại, ngủ ngay lập tức.

Cố Trản Từ gần như bỏ chạy khỏi phòng. Vừa đánh răng rửa mặt, cô vừa nhớ lại, không hiểu tay mình leo lên đỉnh ngực của Tô Minh từ lúc nào. Chẳng lẽ tay mình thật sự có mục tiêu cao xa đến vậy?

Tại sao cô không hề có chút ấn tượng nào?

Không phải cô chưa từng nghi ngờ Tô Minh, thậm chí còn nghi ngờ rằng Tô Minh vì tò mò về chuyện trên giường nên nửa đêm lén dùng tay của cô...

Cố Trản Từ nhíu mày. Cô vốn dĩ không ngủ sâu, nếu Tô Minh thật sự làm vậy, cô không thể nào không tỉnh giấc, hơn nữa điều đó cũng là nghi ngờ nhân cách của Tô Minh.

Tô Minh đâu phải kẻ biến thái.

Cố Trản Từ cúi xuống ngửi ngón tay mình, có mùi sữa thoang thoảng, là mùi của sữa tắm hương sữa.

[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ