"Không, Joonie!" Yoongi hét lên, dậm chân xuống sàn và khoanh tay trước ngực.
"Yoonie bé nhỏ à, em bé không cần phải đang nổi cơn thịnh nộ vì chúng tôi không thể đưa em bé đến công viên như thế." Namjoon nói với giọng trầm để xoa dịu chàng rapper nhỏ đang phồng hai má bánh bao lên.
"Nhưng...nhưng Yoonie chỉ muốn chơi thôi mà!" Đôi mắt nhỏ long lanh nước mắt. Em bé Yoongi luôn muốn mọi người làm theo ý mình và khi mọi người không làm theo ý Yoongi sẽ khiến em bé đanh đá này tức giận.
"Em bé nhỏ à, em biết là anh muốn đi chơi nhưng.... Tae với Kookie và những người khác có việc phải làm và nghỉ ngơi. Em bé Yoonie, em bé phải hiểu rằng mọi người đều cần ngủ và nghỉ ngơi, không phải lúc nào cũng có thể ôm em bé như em bé muốn." Namjoon cố gắng làm cho em bé hiểu ra vấn đề nhưng em bé kia chẳng hiểu gì cả.
"Yoonie sẽ không bao giờ chơi đùa với ai nữa! Yoonie giận mọi người rồi" Yoongi lại hét lên trong tình trạng nước mắt em chạy đều đặn ra khỏi khóe mắt.
Em bé xông vào phòng và đóng sầm cửa lại để chứng tỏ mình đang dỗi và không muốn gặp ai. Yoongi nhảy lên giường và cuộn tròn thành một cục bông nhỏ rồi oà khóc nức nở. Thật không công bằng khi Jungkook ngay cả khi trượt vào không gian nhỏ hay không thì cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Còn em thì chẳng có ai quan tâm, chẳng có ai đưa em đến công viên cả!
Namjoon chỉ thở dài ngao ngán khi nghe tiếng đống sầm cửa của anh thứ bé nhỏ của mình, Namjoon đi từ từ trở về phòng riêng. Tất cả các thành viên khác đều đang ngủ ngoại trừ Jungkook Jimin và Tae đang chơi game cùng nhau trong phòng.
"Không đâu. Không chịu. Không phải thế đâu!" Yoongi lặp lại điều đó khi em dùng nắm đấm của em liên tục giáng xuống chiếc gối hình con mèo kia.
"Yoonie là em bé lớn, Yoonie em bé lớn!" Em bé hét lên khi em ném thẳng chiếc gối yêu thích vào tủ quần áo của mình. Nó giống như cái công tắt để bật bóng đèn lên vậy. Một ý tưởng nào đó chợt nảy ra trong đầu Yoongi bé nhỏ. Em là một em bé lớn phải không? Em bé lớn thì có thể làm được những gì họ muốn và điều đó có nghĩa là có thể đi đến công viên một mình. Yoongi mỉm cười híp mắt, lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo đã đỏ dần lên vì khóc. Em lấy núm vú giả ngậm vào miệng ôm lấy bé mèo Yoyo và vui vẻ nhảy ra khỏi giường, ngồi xuống sàn cố gắng mang tất vào yêu thích vào chân. Không gì có thể phá hỏng được ý tưởng và tâm trạng của Yoongi ngoại trừ việc em không biết đi nên mang đôi giày nào cả, một đôi màu xanh lá có hình một bé mèo còn một đôi thì là Hopi tặng, chiếc nào em cũng thích hết á, em chán nản nhìn hai đôi giày, thôi được rồi em sẽ mang chiếc của Hopi năng lượng tặng em. Em nhìn xung quanh rồi từ từ xỏ chân vào giày rồi nhìn xung quanh một lần nữa để xác nhận trong phòng mình không có ai rồi mở cửa phòng ra, chầm chậm đi xuống phòng khách.
Khi Yoongi xuống tới phòng khách,em nhìn thấy TaeHyung Jimin và Jungkook cùng nhau ngủ trên ghế, em giận dữ và gõ nhẹ vào đầu cả ba, may mắn là họ không thức dậy và em bé Yoongi đã ra khỏi cửa trước khi họ kịp nhận ra. Những cơn gió lạnh thổi qua mặt, đôi má bánh bao mà anh Jin chăm sóc đã phủ một lớp sương hồng nhạt trong tiết trời mùa thu se lạnh. Em bé đút tay vào túi áo khoác và thở để một làn khói mờ thoát ra khỏi miệng, em bé cười khúc khích và nhảy lên, em làm lại lần nữa cho đến khi bị choáng vì hết oxi. Nhìn xung quanh, em mới nhận ra rằng em không biết mình đang ở đâu nhưng điều đó không ngăn cản cuộc phiêu lưu của em bé Yoonie.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT CHÚT ĐÁNG YÊU •A Little• | ALLGA
ContoEm Yoongi thực sự có một bí mật mà không một thành viên nào biết đến. Yoongi muốn giữ bí mật ngây thơ của mình cho riêng mình.