Chương 35

55 1 0
                                    

Nhìn thấy hai chữ này, Bùi Vũ Ninh sửng sốt hai giây, sau đó nhanh chóng nhận ra Chu Thời Duật chắc chắn đã nhìn thấy tin nhắn mà cô thu hồi lại, và anh đang trả lời cô.

Cho nên, là anh đang nói cô đáng yêu đúng không?

Mặt của Bùi Vũ Ninh ngay lập tức đỏ bừng.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập thình thịch, có vô số giọng nói từ trong đầu bật ra.

Mà giọng nói to nhất lại là- [Anh ấy nói mình đáng yêu vậy có phải anh cũng thích mình không!]

Bùi Vũ Ninh cắn môi dưới, cảm thấy toàn bộ tế bào trong cơ thể nhảy dựng lên, chạy tới chạy lui trong người.

Cô làm ra vẻ ngại ngùng, đi vòng vòng trong phòng vài cái, cuối cùng vô tình dừng lại trước gương.

Tất cả biểu cảm trong nháy mắt đã sụp đổ.

...Mày không sao chứ Bùi Vũ Ninh.

Bùi Vũ Ninh cố gắng trấn tĩnh lại, ngồi lại trên ghế sô pha, khoanh chân lại, hít thở vài hơi.

Ánh mắt cô lại rơi xuống màn hình điện thoại, như là muốn thông qua hai chữ đó để tìm ra đáp án, nhưng dù xem bao nhiêu thì cũng chỉ là suy đoán của bản thân, lại mấy phút trôi qua, cô cuối cùng mất kiên nhẫn đứng dậy, dự đính đi tìm Chu Thời Duật.

Chứng rối loạn cưỡng chế của Bùi Vũ Ninh đã khiến cho cô không thể kiên nhẫn.

Cô không thể đợi, muốn đi tìm Chu Thời Duật hỏi rõ ràng.

Nhưng làm thế nào để mở miệng thì lại là một câu hỏi hay.

Cũng không thể vừa xông vào là hỏi anh có thích cô không, vậy thì có vẻ không thận trọng quá, đó không phải là tác phong của cô.

Bùi Vũ Ninh nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào chiếc máy tính bảng kia.

Nhớ tới bộ phim vừa xem mấy ngày trước, đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Hai phút sau, Bùi Vũ Ninh tự tin đi gõ cửa phòng đối diện.

Gõ một hồi lâu Chu Thời Duật mới chịu mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một luồng hơi nóng đập vào mặt cô, Bùi Vũ Ninh ngước lên theo bản năng, thấy Chu Thời Duật cả người ẩm ướt đứng trước mặt.

Trên tóc anh còn vương mấy giọt nước, chắc là đang tắm, nghe thấy tiếng gõ cửa nên vội ra mở.

Hơn nữa -

Đai của áo choàng tắm vẫn chưa kịp thắt lại.

Bùi Vũ Ninh liếc nhìn cơ bụng như ẩn như hiện bên hông anh, cô há miệng: "Anh, anh đang tắm à."

Một giây sau, đai áo được tùy ý thắt lại, một giọng nói nhàn nhạt vang lên:

"Em tìm tôi có chuyện?"

Cơ bụng sượt qua, Bùi Vũ Ninh còn chưa kịp nhìn rõ.

Cô nuốt nước bọt, chợt nhớ tới lời Tống Nguyên Nguyên trước đó - "Nhớ mãi không quên chính là thèm thân thể người ta."

Kết hợp với tình cảnh trước mắt, Bùi Vũ Ninh thầm nghĩ.

... Cô giáo Tống quả nhiên là có kinh nghiệm hơn cô.

[Reup-Hoàn] Yêu đương tự nguyện - Tô Tiền TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ