Chương 37

64 1 0
                                    

Trước đêm nay, Bùi Vũ Ninh thật sự không biết Chu Thời Duật sẽ như vậy.

Anh tỉnh rụi dùng một thỏi son môi mà mình cũng sắp quên rồi trêu chọc khiến mình mặt đỏ tim đập.

Chu Thời Duật và cô có sự chênh lệch về chiều cao, bây giờ anh đứng ở trước mặt cô, hơi cúi xuống, chỉ cần thấp hơn một chút là có thể chạm vào môi cô.

Tim của Bùi Vũ Ninh đập nhanh hơn.

Từ nhỏ cô đã ganh đua với Chu Thời Duật, tất nhiên ở khoản tán tỉnh cũng không thể thua anh được.

Bùi Vũ Ninh có một ý nghĩ ở trong lòng, mím môi, nhón chân lên, đang muốn dùng một nụ hôn nói cho anh đáp án thì tiếng của Tống Nguyên Nguyên từ micro mơ hồ truyền đến từ ngoài cửa: "Sao Ninh Ninh đi lâu như vậy còn chưa ra?"

Bùi Vũ Ninh dừng động tác, giật mình đẩy Chu Thời Duật, lại mở cửa đẩy anh ra ngoài.

Chu Thời Duật: "......"

Mới vừa đóng cửa lại, liền nghe thấy tiếng Tống Nguyên Nguyên đang đi tới cửa: "Ủa, anh Duật, anh có nhìn thấy Ninh Ninh không, cậu ấy đi vào lâu lắm rồi."

Chu Thời Duật không nói nên lời trước hành động bất chợt của Bùi Vũ Ninh, đành phải phối hợp diễn kịch với cô: "Tôi không để ý, có lẽ đang ở bên trong."

Trong toilet còn có hai không gian riêng tư, một cho nam một cho nữ, khi Tống Nguyên Nguyên đi vào tìm, Bùi Vũ Ninh giả vờ từ bên khu vực nữ đi ra, thản nhiên nói: "Sao cậu lại tới đây?"

Tống Nguyên Nguyên thở phào nhẹ nhõm: "Tớ tưởng đâu cậu rớt trong bồn cầu mới đi lâu như vậy chứ."

Đột nhiên lại nhìn thấy thỏi son trong tay cô, còn tưởng rằng cô đang dặm lại lớp trang điểm ở bên trong, tò mò hỏi: "Mới mua à? Để tới nhìn xem là màu gì nào."

Bùi Vũ Ninh quá hiểu Tống Nguyên Nguyên, xem một chút sẽ tiện tay thoa một chút, bình thường thì không sao, nhưng thỏi son trong tay lại mang ý nghĩa khác, cô luyến tiếc.

Bùi Vũ Ninh lập tức bỏ thỏi son vào trong túi, cô nói qua loa lấy lệ: "Này, tớ thấy hôm nay cậu hát rất hay, hát lại bài vừa nãy lần nữa được không."

Tống Nguyên Nguyên hiếm khi được khen, đầy hứng khởi: "Thật sao? Không thành vấn đề!"

Hai cô gái đi ra khỏi toilet, sau khi ngồi xuống Bùi Vũ Ninh liếc nhìn Chu Thời Duật một cái, nhớ tới vừa rồi anh bị mình đẩy ra vừa thấy có lỗi vừa buồn cười.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, hai người đều im lặng không lên tiếng, tới lúc cắt bánh cầu nguyện, Tống Nguyên Nguyên đi tắt đèn, chỉ còn ánh nến trên bánh kem đang lay động.

Tất cả mọi người đều đứng ở giữa hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho Tống Tinh Dã.

Lợi dụng bầu không khí náo nhiệt không ai chú ý, Bùi Vũ Ninh lặng lẽ đứng ở bên cạnh Chu Thời Duật.

Ngay cả Chu Thời Duật cũng không biết cô tới đây từ khi nào, đến lúc phát hiện, tay đã bị một đôi tay mềm mại nắm lấy.

Chu Thời Duật: "......"

Chỉ trong giây lát, Chu Thời Duật đã nhanh chóng đáp lại Bùi Vũ Ninh, mười ngón chậm rãi đan vào nhau.

[Reup-Hoàn] Yêu đương tự nguyện - Tô Tiền TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ