Chương 3

79 3 0
                                    

Bùi Vũ Ninh quá quen thuộc với giọng nói này, quen thuộc đến mức cho dù nhắm mắt lại cũng có thể đoán được vẻ mặt của anh lúc này.

Lãnh đạm, khinh thường, cuồng vọng, tự đại.

Đây là tám chữ mà Bùi Vũ Ninh đánh giá Chu Thời Duật.

Có điều một người tự cao tự đại như vậy thế mà sẵn lòng đến buổi tiệc chào mừng cô trở về làm cho Bùi Vũ Ninh không ngờ tới.

Nhất là khi hai người vừa mới cạnh tranh ở buổi đấu giá chưa lâu.

Nói như thế nào nhỉ...

Có lương tâm, nhưng mà không nhiều lắm.

Vì chút lương tâm đó, Bùi Vũ Ninh hiếm khi không tính toán hiềm khích lúc trước, giọng nói mềm mỏng: "Sao anh lại tới đây?"

Chu Thời Duật lại nói: "Không đến làm sao biết em mất trí nhớ?"

"..."

Đúng là một người rất biết ăn nói, thản nhiên đưa đề tài trở lại.

Bùi Vũ Ninh biết rõ anh đang hỏi về câu trả lời trong video kia của cô, cô mím môi, nhìn vào mắt của Chu Thời Duật nói: "Chín bỏ làm mười, có gì khác nhau à?"

Dù sao, cũng chỉ liên hệ có một lần, chín bỏ làm mười cũng xem như không liên lạc.

"Tôi sợ mọi người hiểu lầm nên mới nói như vậy, dù sao chúng ta cũng không quen thân." Bùi Vũ Ninh còn tức giận chuyện ở buổi đấu giá, cô khoanh tay trước ngực: "Không phải sao?"

Trước khi ra ngoài Bùi Vũ Ninh có ngâm mình thư giãn trong bể tắm hoa hồng, thợ trang điểm trang điểm cho cô rất đơn giản. Da cô vốn rất đẹp, lớp trang điểm cũng mỏng, chỉ tô son cũng đủ tôn lên nét đẹp của cô.

Dưới ánh đèn lay động, mặt vì có men say mà hai má hơi ửng hồng, làm dáng vẻ trở nên động lòng người hơn.

Chu Thời Duật không chút dao động nhìn cô.

Một lát sau, mới cười khẽ đầy khinh thường.

Bùi Vũ Ninh có một trực giác không tốt.

Quả nhiên --

"Gọi điện thoại cho tôi chính là em." Chu Thời Duật nhàn nhạt mở miệng: "Không cho tôi đi cũng là em, khóc dơ quần áo của tôi vẫn là em."

"......"

"Bây giờ lại nói không thân với tôi?"

Đây là đoạn ký ức Bùi Vũ Ninh muốn xoá đi nhất.

Cô đứng thẳng lên, thanh minh cho mình: "Đó là do tôi uống say gọi nhầm số, quần áo thì tôi sẽ đền cho anh bộ mới."

"Còn thời gian thì sao, em định đền như thế nào?"

"......"

Bùi Vũ Ninh cố gắng lý giải ý của những lời này: "Cho nên hiện tại anh muốn tôi quy thời gian quý giá của anh ra tiền trả lại cho anh sao?"

"Em đã muốn thì tôi không có ý kiến." Mặt Chu Thời Duật không biểu cảm nhìn cô, lặp lại câu vừa nãy của cô: "Dù sao chúng ta cũng không thân."

Bùi Vũ Ninh nghe được trong lời nói của người này ít nhiều có chút giễu cợt.

Cô không phục định nói thêm gì đó thì cánh cửa phía sau lại đột nhiên bị mở ra.

[Reup-Hoàn] Yêu đương tự nguyện - Tô Tiền TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ