Chu Thời Duật vừa dứt câu thì cửa lại bị đẩy ra thật mạnh.
Lần này là Bùi Vũ Ninh bước vào.
Mái tóc dài của cô hơi rối bù, hiển nhiên là vội vàng chạy tới, thấy Bùi Cận quả nhiên đang ở chỗ của Chu Thời Duật, cô vội vàng đi đến trước bàn Chu Thời Duật bảo vệ anh.
"Anh có bực tức gì thì cứ nhắm vào em là được, đừng trút sang người khác."
Hành động trong tiềm thức này của Bùi Vũ Ninh đã khiến Bùi Cận nhận ra rằng sai lầm lớn nhất của anh là anh chưa bao giờ nghĩ rằng hai người ngay trước mặt mình sẽ đứng cạnh nhau.
Nhìn người em họ bị anh xem thường nhiều năm qua, anh thờ ơ cười: "Nhắm vào em? Cảm ơn em hôm nay đã vì anh mà bày ra vở kịch này à?"
"Ninh Ninh, từ khi anh tốt nghiệp thì anh đã vào làm ở Quân Đình, anh nỗ lực tăng ca, thức đêm làm phương án, đi công tác như cơm bữa, nhưng ông nội em lại chưa từng để ý đến anh."
"Gần mười năm rồi, anh mãi mãi chỉ có thể làm cái chức giám đốc bộ phận."
"Em là em gái của anh, Chiêu Chiêu cũng là em gái của anh, dựa vào đâu em ra ngoài thì người người vây quanh còn Chiêu Chiêu lại bị châm chọc khiêu khích?"
"Đừng nói anh ích kỷ, anh cũng đã thật lòng thật dạ nỗ lực vì Quân Đình, hy vọng có thể bù đắp sai lầm của ba anh, cũng hy vọng ông nội sẽ không coi anh như ông ấy-"
"Nhưng cuối cùng anh vẫn trở thành ông ấy." Bùi Vũ Ninh ngắt lời Bùi Cận.
Bầu không khí im lặng như chết, sau một hồi im lặng, Bùi Vũ Ninh bất lực hỏi:
"Không phải sao anh?"
Tiếng anh này khiến Bùi Cận có chút hoảng loạn, như thể trở về nhiều năm trước, khi đó anh vừa tốt nghiệp đại học, gặp phải tai nạn giao thông của ba mẹ Bùi Vũ Ninh, lúc đó cô chỉ mới là cô nhóc 13 tuổi, anh đau lòng lại thương xót cô, cũng từng thề rằng sẽ bảo vệ Bùi Vũ Ninh như bảo vệ Bùi Chiêu.
Chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, lợi ích không đồng đều, địa vị chênh lệch, cùng với sự không cam lòng của Bùi Chi Nghiệp đã khiến Bùi Cận dần dần lạc lối.
Lời của Bùi Vũ Ninh vang vọng bên tai và trở nên xa xăm: "Em có lúc nào là không thật lòng thật dạ xem anh như anh trai em?"
Bùi Cận lùi lại hai bước, cười buồn bã, không nói gì thêm, rời khỏi Hoa Việt.
...
Văn phòng tràn ngập một loại cảm giác buồn bã bất lực, Chu Thời Duật vỗ về Bùi Vũ Ninh: "Chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ đến nó nữa."
Bùi Vũ Ninh cúi đầu, tiếng nói mang theo giọng mũi: "Em không nghĩ. Chỉ là-"
Cho dù có xem nhẹ như thế nào đi nữa thì trong lòng vẫn hơi khổ sở.
Chu Thời Duật hiểu tâm trạng của cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Sau này em sẽ gặp rất nhiều người, giống như phong cảnh đa dạng mà em gặp trên đường, không phải tất cả đều là cảnh vui ý đẹp, cái nào cũng sẽ có mặt xấu xí của nó nhưng cũng chính nhờ những tồn tại không tốt đẹp đó em mới có thể nhìn thấy một thế giới càng chân thực hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Yêu đương tự nguyện - Tô Tiền Tiền
RomanceTác giả: Tô Tiền Tiền Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, ngọt văn, song khiết, HE Độ dài: 51 chương Editor: Fish From Nowhere + Hiểu Yên Link gốc: https://fishfromnowhere.wordpress.com/2023/01/07/dat-gach-yeu-duong-tu-nguyen-to...