Chương 43

39 1 0
                                    

Mặc dù bản thân Bùi Vũ Ninh không cảm thấy sợ hãi trước cơn bão sắp tới, nhưng những lời này của Chu Thời Duật đã mang đến cho cô sức mạnh và dũng khí vô hạn.

Cô ôm lấy anh, hôn nhẹ một cái: "Yên tâm, em sẽ không làm anh thất vọng."

Chu Thời Duật gật đầu, vỗ nhẹ cô: "Đi đi."

Bùi Vũ Ninh nhìn anh lần cuối rồi xuống xe đi vào công ty.

Đợi đến khi không còn nhìn thấy Bùi Vũ Ninh nữa, Chu Thời Duật mới từ từ quay đầu lại, kéo cửa kính xe lên.

Mặt anh không chút biểu tình cầm điện thoại trong bảng điều khiển trung tâm, bên trên có một tin nhắn chưa đọc, là Lâm Úy gửi đến.

Chu Thời Duật liếc sơ qua rồi vứt sang một bên không quan tâm, trực tiếp lái xe rời khỏi Quân Đình

Giống như dù cho trên đó có xảy ra chuyện gì thì kết cục đã sớm không còn hồi hộp.

-

Trong phòng họp tầng 52, tất cả giám đốc của tập đoàn Quân Đình đều có mặt, nhìn thoáng qua là hàng hàng âu phục chỉnh tề, không ít giám đốc điều hành cấp cao đều dẫn theo người tín nhiệm. Thỉnh thoảng có người nhỏ giọng thì thầm, vài ba người tụm đầu lại nói gì đó, bầu không khí trông rất nghiêm trọng.

Trong phòng họp lớn đã phân thành các phe cánh có lập trường khác nhau.

Lâm Úy đang đợi ở cửa phòng họp, vài trợ lý thư ký cũng đứng ở ngoài, thấy Bùi Vũ Ninh đến liền mở cửa giúp cô.

Bùi Vũ Ninh không dừng lại, đi thẳng vào phòng họp, ngồi vào vị trí trung tâm.

Lâm Úy đứng đằng sau cô.

Bùi Vũ Ninh cảm thấy bản thân chưa bao giờ bình tĩnh giống như vậy, cô khẽ nhướng mi, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào đám người phía dưới: "Chuyện gì mà một hai muốn tôi phải mở cuộc họp vậy, nói đi."

Một thành viên hội đồng quản trị nào đó hỏi: "Chúng tôi nghe nói chủ tịch Bùi đột nhiên nhập viện, lời đồn khắp nơi nói chủ tịch bệnh tình nguy kịch, không biết tình hình bây giờ của chủ tịch Bùi thế nào rồi."

Bùi Vũ Ninh chống tay lên thái dương, giọng điệu bình tĩnh: "Nếu cuộc họp hôm nay chỉ liên quan đến ông nội thì ông ấy không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm."

Vừa dứt lời thì bên dưới đã có vài người liếc mắt nhìn nhau.

Sau khi nhận được ánh mắt chỉ thị thì có người nói: "Nhưng tin tức chúng tôi nhận được là chủ tịch Bùi đã lâm vào hôn mê, cơ hội tỉnh lại rất mong manh."

Bùi Vũ Ninh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người kia: "Cho nên?"

Có lẽ là do giọng điệu của Bùi Vũ Ninh bình tĩnh đến bất ngờ, người kia im lặng một lúc, không trả lời ngay, nhưng người đàn ông béo bên cạnh lại không nhịn được, sốt ruột nói:

"Cho nên chúng tôi muốn Bùi Cận tạm thời quản lý Quân Đình. Cô phải chăm sóc chủ tịch Bùi, khó tránh khỏi không thể quán xuyến hết công ty. Chúng tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô."

[Reup-Hoàn] Yêu đương tự nguyện - Tô Tiền TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ