vài phút sau họ đã có mặt ở dưới sảnh, đức duy cùng hải đăng đi một xe. dương domic cùng với hùng huỳnh đi một xe. anh duy với lại quang anh đều có xe cho nên tí nữa sẽ thay phiên nhau đưa hai người kia về. trong lòng đức duy với đăng dương lúc này đang sôi sục. dương lo cho anh duy lắm. còn đức duy cũng không hiểu sao mình lại cuống cuồng lên làm gì nữa, chắc là lo cho anh diệu.bốn người chạy xe qua quận 2, qua quán pub hồi nãy được wean cung cấp địa chỉ. nhưng mà chưa tìm được. hải đăng bình tĩnh hơn hẳn nói.
“dương lái xe vòng qua kia, để tao đi hướng này, ai thấy thì gọi điện, ok?”
dương vội vã gật đầu lái xe đi kiếm. hùng ngồi sau lưng cũng cảm nhận được sự run rẩy của nó phải lên tiếng.
“em lái được không đấy? em bình tĩnh đừng có run, không lái được thì xuống đi anh lái”
dương nghĩ cũng phải, bản thân nó đang không bình tĩnh nên tốt nhất là để anh hùng lái tốt hơn. nó loay hoay đi xuống, giữ xe để anh hùng trèo lên.
bên kia, hải đăng vừa đi từ từ để cho duy tìm kiếm. đức duy đảo mắt xung quanh mà không thấy ai cả. hai người đi vào một đoạn ngõ vắng, tối om ít nhà cửa. duy sắp khóc tới nơi rồi, chẳng biết vì sao nữa, nó cứ lo lo trong lòng.
bỗng duy hét lên.
“anh đăng, anh đăng, trong hẻm”
nó đập liên tục vào vai đăng, tay thì chỉ vào cái hẻm nhỏ vừa đi qua. đăng bị em đập đau quá thì gắt.
“biết rồi, mày bình tĩnh, gọi cho hai người kia đi!”
đăng chưa kịp quay xe, duy đã nhảy vội xuống, mất thăng bằng mà suýt ngã. chạy vội vào trong ngõ. đăng bất lực chỉ biết rút máy ra gọi cho hùng.
“anh gem, em gửi vị trí anh với bống ra nha, tìm thấy rồi”
đức duy chạy vào trong, thấy hai xe đang đè lên nhau, phạm anh duy ngồi bó gối, bên cạnh là rhyder đang say xỉn, chân tay xước xát hết cả. duy lớn thấy duy bé chạy vào thì lật đật dựng quang anh lên. chỉ vào anh, giọng hơi run nhẹ.
“duy, nó bị thương rồi”
tay duy run rẩy, đưa chiếc điện thoại của mình để anh duy cầm, bản thân thì lách qua vào kiểm tra quang anh.
chân tay xước hết, có vài vùng da bị rách. vùng đùi thì chắc do chà xát với mặt đường mà quần bò bị rách, bên trong thì rỉ máu. duy đưa tay chạm thử thì quang anh nhăn mặt lại nhưng không kêu một tiếng nào. em quay lên hỏi:
“anh duy có sao không?”
duy lắc đầu, từ ngoài có đăng dương xông vào, cầm vai anh ngó xung quanh, đằng sau còn hải đăng với hùng huỳnh soi đèn.
“anh duy, anh có sao không? đi đứng thế nào thế?”
anh duy cố gắng ngăn dương lại, hai tay đặt lên mặt nó.
“dương, bình tĩnh!”
hải đăng với hùng chỉ đứng ở đấy thôi, tuy là cũng lo lắng đấy nhưng mà hai người kia có vẻ hoảng hơn, đăng hỏi.
“sao hai người lại ngã trong hẻm này?”
phạm anh duy, bên cạnh có đăng dương vẫn đang xoa vùng chân bị tím của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh| dreamers, open 24/7
Fanfictionchiếc chung cư nhỏ của tài phạm tuấn lưu mở cửa 24/7 cho những kẻ mộng mơ! lowercase text fic [70%] - văn xuôi [30%]