lưu ý: có h nhẹ, nếu không đọc vui lòng click back
đức duy mở cửa chạy vội sang phòng của quang anh, anh thì đã mở cửa sẵn chỉ đợi em bước vào rồi đóng chặt cửa. khổ ghê ý tự nhiên đi trêu anh xái làm gì để bây giờ ảnh dí cho.
“đức duy đâu rồi! anh mày có chìa khoá đấy!”
anh xái la hét ở bên ngoài, còn đức duy ở trong ph(l)òng quang anh thì cười ha hả vì nhanh chân chạy trước một bước, nhưng ngay lập tức chạy trốn vào trong nhà vệ sinh vì anh xái đã tới. quang anh bất lực lắc đầu ra mở cửa.
“duy có trong này không em?”
“không anh ạ, nãy em thấy nó chạy bên phòng bống á, anh qua đó tìm nha”
đợi khi anh xái đứng trước cửa phòng dương la hét thì quang anh đóng cửa lại cười đau cả bụng. quang anh biết thừa đăng dương đi có việc đến mai mới về cơ, cứ để ảnh đứng hét ở đấy cho vui.
anh chạy vào nhà vệ sinh, thấy em đang đứng chống nạnh bấm điện thoại ở trong thì kéo em ra.
“anh xái đi rồi”
đức duy hớn hở trèo lên giường của quang anh nghịch, còn đòi ăn bim bim nữa. quang anh đứng trống nạnh tỏ vẻ bất mãn.
“này này phòng tôi hay phòng ông đấy?”
duy gợi đòn ngả ngớn trả lời.
“nói nhiều quá à, đi lấy cho tao đê”
quang anh lắc đầu, đúng là nhóc con này chả nghiêm túc được lâu, mới hôm nào còn anh anh em em, mà nay gọi anh xưng tao rồi, chán lắm cơ. anh lôi ra hai gói bim bim vị duy thích, bóc sẵn để ra trước mặt, duy thích thú vỗ tay như trẻ con xong lại nằm vắt vẻo chơi game, quang anh cốc vào đầu em rồi nói.
“đồ em bé”
duy cũng bĩu môi vặc lại, captain chẳng ngán ai nhá.
“tao trưởng thành rồi, chỉ có anh mới là đồ em bé thôi”
quang anh nhếch môi.
“thế nếu tao là đồ em bé thì em có cho tao bú ti không mà nói?”
vãi? gì đấy? ê trường hợp này đức duy chưa ngờ tới!!!
mặt duy đỏ cả lên, tai cũng chuyển màu, nói lắp bắp.
“anh… nói c-cái gì đấy hả!!!”
quang anh cười phá lên, phản ứng của nhóc này đáng yêu thật, thôi không trêu em nữa, anh tập trung công việc, còn duy vẫn chơi game. nhưng hai tai vẫn chưa nhạt màu.
chơi được một lúc thì duy chán, đòi xem phim. quang anh nhếch mày, đùa, thằng nhóc này càng chiều càng láo. mà làm gì được, anh có dám cãi câu nào đâu?
“ngồi yên đấy để tao lên mượn anh quân long máy chiếu, ăn từ từ thôi hết tao không cho em ăn thêm đâu ấy”
duy gật gật, tay cầm gói bim bim nhai vui vẻ. quang anh nhanh chóng mượn được bộ máy chiếu mini của gia đình nhà nọ rồi đem về phòng, để em chọn phim trong lúc set up. mà thằng cu này cũng dở hơi quá, tính sợ ma nhưng lại chọn coi phim kinh dị. có khùng không? cũng gần 1 giờ sáng rồi chứ có sớm sủa gì đâu. còn bắt tắt đèn đi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh| dreamers, open 24/7
Fanfictionchiếc chung cư nhỏ của tài phạm tuấn lưu mở cửa 24/7 cho những kẻ mộng mơ! lowercase text fic [70%] - văn xuôi [30%]