ngủ nhầm

2K 314 28
                                    


đức duy lơ ngơ tỉnh dậy, cảm thấy người mình có chút nặng, cúi xuống thì chỉ thấy mờ mờ cái đầu màu trắng, em chỉ nghĩ đơn giản là con mèo của anh sơn. em lấy tay dụi mắt, hôm qua có quá chén nên thành ra có hơi chóng mặt. xong lại cúi xuống muốn đẩy con mèo ra thì…

“aaaaaaaaa!”

em hét lên một tiếng thất thanh, ôi trời ơi, hoá ra con mèo mà em nghĩ lại là thằng quang anh, đã thế tay của anh còn vòng qua eo, đặt ở mông em nữa. em co chân lên đạp một phát lăn anh xuống giường. quang anh giật mình bò dậy, bên ngoài có tiếng gọi cửa, hình như là của đăng dương.

“quang anh, sao đấy!?”

“mẹ mày mở cửa ra xem nào, sao đấy?”

quang anh ôm bụng nhăn nhó, nói vọng ra.

“không sao ạ, em bị té thôi”

đăng dương thở phào đi về phòng. mới sáng sớm ra đã la hét om sòm cái gì chả. hiểu. mà sao nghe không giống giọng quang anh nhỉ?

duy ngồi trên giường còn quang anh đau đớn nằm dưới đất. thằng nhóc này mới sáng sớm chưa ăn gì mà sức đâu đá mạnh thế. duy cáu giận hỏi.

“mẹ thằng chó, mày vào phòng tao lúc nào? lại còn ôm tao, còn sờ mông tao?”

quang anh ngớ người, chết thật. rõ là tự dặn là sáng sớm bế em về phòng, thế nào được ôm em ngủ thì lại ngủ quên mất, giờ biết giải thích thế nào giờ.

“em nhìn lại xem đây là phòng ai?”

duy đảo mắt nhìn quanh, ngẫm lại thì thấy hình như đây cũng không phải là phòng mình… giống phòng của quang anh hơn!

“á à, mày nhân lúc tao say rồi bắt tao về phòng làm trò đồi bại đúng không???”

quang anh vuốt mặt bật lực, vớ lấy cái gương đặt vào tay em.

“em nhìn xem có tổn hại chỗ nào không? khổ quá, quần áo nguyên vẹn, cổ không dấu vết gì mà bảo anh dở trò?”

em nhìn bản thân trong gương, đúng là không có gì thật, nhưng mà môi hơi sưng, chắc do hôm qua cắn nhầm nên thế thôi. em cúi xuống nhìn quang anh vẫn đang nhăn nhó vì đau.

“thế đéo nào tao lại ở trong phòng mày? lại còn ôm mày ngủ?”

“sao anh biết được, tới tận đêm qua anh mới về cùng anh wean, lúc tắm ra đã thấy em nằm trên giường anh rồi, còn đòi anh ôm đi ngủ nữa”

duy trợn tròn mắt, ý là, duy đòi á?? thật sự là em không nhớ gì cả, hoang mang lắm đấy. em cứ ngồi im lặng cắn môi không nói gì, quang anh thấy cũng hơi khó xử nên đứng dậy mở cửa ra ngoài ngó nhìn xung quanh, rồi lại quay vào.

“mọi người chưa dậy đâu, em về đi kẻo mọi người phát hiện”

duy ngước lên nhìn anh, rõ ràng là mọi hôm sẽ níu kéo em đòi giải thích, thế mà hôm nay lại không thèm nói gì, còn đuổi người ta đi dễ dàng như thế. duy cũng hơi tự ái tí, buông lại câu xin lỗi rồi đứng lên chỉnh lại quần áo, đi về. đi ra đến cửa thì anh gọi em lại, dúi vào tay em gói trà giải rượu.

“cầm đem về cất đi, lần sau say thì lấy mà uống, đừng đi nhầm phòng nữa”

duy ái ngại nhận lấy rồi đi về, trong lòng bộn bề suy tư.

atsh| dreamers, open 24/7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ