bên phía này đức duy đang thẫn thờ ngồi khóc, bên cạnh vẫn là chiếc vali của mình. nhìn căn biệt thự này trông to thế thôi nhưng đối với em đó là cực hình.
phải, em gánh trên vai số nợ 2 tỷ
do em bất cẩn, tin người quá đáng mà để quên điện thoại, mãi đến tận hôm sau khi được báo trả lại thì em cảm thấy khá mừng, tại vì em nhận ra đây là một trong những người bạn của quang anh hồi xưa mà em còn nhớ mặt. nhưng sau đó lại nhớ ra gã cũng tham gia vào trò cá cược nên đức duy đã vội chào rồi quay người bỏ đi. nào ngờ mấy hôm sau, người ta gọi điện báo em nợ hẳn 2 tỷ? một con số vượt ngoài sức tưởng tượng của em. duy cuống cuồng cả lên thì nhận được cuộc gọi của gã, cũng tại nơi này. gã giao kèo để em làm người yêu của gã trong vòng một tháng sẽ xoá nợ cho em. duy cắn răng chịu đựng chỉ đành đồng ý. chết thật, ai lại để căn cước công dân sau ốp điện thoại hớ hênh như thế!
từ lúc đồng ý, gã lúc nào cũng muốn em có mặt trong tầm mắt, sáng gọi em qua tối đêm mới cho em về. mà đến đấy chỉ để xem hắn xài chất kích thích, đôi ba lần còn dụ em, nhưng em cứng lắm. em không dám báo cảnh sát vì sợ nếu hắn vào tù. số nợ ấy sẽ treo lơ lửng trên đầu em và gia đình, nên duy chỉ biết chịu đựng. nhiều lúc em bất lực chỉ biết lang thang ngoài đường rồi bật khóc, thật sự chẳng biết nên làm gì, điện thoại thì hắn giữ, xe cũng suốt ngày bị phá hỏng. em còn nhận ra rằng sự có mặt của em là nguy hiểm cho mọi người, nên em đành chọn cách rời đi, đi xa khỏi ngôi nhà thứ hai của mình.
duy vẫn khóc nức nở, dạo gần đây hắn có những hành vi quấy rối em, duy chỉ biết chạy nhanh vào những nơi góc tối, hôm nọ là khi em vừa chạy trốn được, đánh liều gọi cho quang anh đến đón về, em thật sự không thể chịu được thêm nữa. tưởng cắt đuôi ai dè vẫn bị gã bắt gặp, ngay lập tức kêu em rời khỏi đó nếu không muốn tin này tới tai mẹ em và gã sẽ cho người đến quấy rối chung cư.
chưa bao giờ em cảm thấy cô đơn như lúc này, ở chung cư được các anh yêu thương là thế nhưng khi tới đây, em luôn phải tìm cách tự thương lấy mình. em sợ từng cử chỉ, từng cái chạm tay của gã trên cơ thể em, run rẩy đến điên người.
bỗng gã gọi em vào, duy vội vàng gạt nước mắt rồi bước vào trong căn phòng của gã. gã ngồi ở bàn, trước mặt là hai ly rượu vang, em rụt rè ngồi xuống ghế, hắn quơ tay chỉ.
“trong hai ly này, một ly có thể xoá nợ cho em, còn một ly sẽ khiến em phải ở đây cả đời, chọn đi”
em nheo mắt lại nhìn gã, ngờ vực hỏi.
“ý anh là sao?”
ý cười của gã chẳng lẫn đi đâu được, hắn ghé sát vào mặt em nói. mùi thuốc lá phả vào mặt khiến duy nhăn mặt.
“một ly là em chết, ly còn lại em sẽ ở đây đêm cuối cùng, dễ hiểu mà bé cưng?”
tay em run run, nước mắt trực trào ra nơi khoé mắt, em không biết nên chọn ly nào cả. và liệu rằng có đơn giản như thế không? hay chỉ là cái bẫy nào đó?
“chọn đi chứ? em không có nhiều thời gian đâu”
em đánh liều cầm một ly rượu lên rồi nốc cạn, số phận đã an bài rồi, chẳng làm gì được, đành thôi. chất cồn nóng bỏng chảy vào cổ họng khiến duy rùng mình nhẹ. em uống xong, ngồi chờ vài phút, thấy không có biểu hiện đau đớn gì thì mừng rỡ. nhưng ngay lập tức khuôn mặt em đanh lại, còn hắn thì cười khoái chí. em run rẩy lắp bắp hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh| dreamers, open 24/7
Fiksi Penggemarchiếc chung cư nhỏ của tài phạm tuấn lưu mở cửa 24/7 cho những kẻ mộng mơ! lowercase text fic [70%] - văn xuôi [30%]