quang anh lần theo địa chỉ em gửi, ở xa lắm, mãi tận trong hẻm. dù chẳng biết sao duy lại phải đi vào đấy, nhưng giờ cũng muộn lắm rồi. thằng nhóc này lúc nào cũng cứng đầu như thế. quả thật thì hơi bất ngờ, từ ngày hai đứa gặp lại, đây là lần đầu tiên em chủ động, cũng như không cáu gắt mà xưng anh - em. nghĩ đến lại đau lòng. anh vẫn buồn chuyện em có người yêu lắm.
quang anh dựng xe ở ngoài, cầm điện cho soi vào trong hẻm nhỏ, thấy đức duy đang ngồi ở góc bấm điện thoại, bên cạnh có chú mèo hoang đang ngồi như trông chừng một em bé ngốc xít. dường như em bé đấy đang cọc cằn lắm, quang anh nghe thấy em hét vào trong điện thoại.
“mày liệu, đừng có đụng vào đồ của tao!”
anh để lắng một lúc mới gọi em, sợ em bối rối ý mà.
“duy ơi”
em ngẩng đầu lên, cười nhẹ rồi đứng dậy phủi quần áo của mình rồi chủ động đi tới chỗ anh. em vẫn còn ngại nên chẳng dám nói gì.
“em cảm ơn, muộn rồi mà phiền anh quá”
quang anh cười mỉm, vẫy em ra ngoài, nhìn em trèo lên xe, tay vơ lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu duy, định cài quai cho em thì ngừng lại, cay đắng bỏ tay ra để em tự gài. duy cũng cười ngượng tự gài lấy mũ mình, chờ anh lên xe rồi về nhà. vừa đi anh vừa hỏi thăm.
“xe em đâu? sao lại ngồi đấy?”
“em đi qua đoạn kia bị rải đinh, xe hỏng nhiều quá nên em vứt ở quán rồi” duy giải thích.
“sao lại gọi cho anh…?” quang anh ngập ngừng mãi mới dám hỏi, tuy hơi kì nhưng anh muốn biết lý do. anh còn tự hỏi rằng người yêu em đâu, sao lại nỡ để em một mình.
“em không có số của mọi người, với lại muộn rồi nên mọi người cũng ngủ, em nghĩ anh còn thức…”
duy ngại ngùng, chẳng lẽ em lại nói rằng trong đầu em vẫn nghĩ là anh sẽ đợi em về nên gọi cho anh? không được đâu duy ơi!
“em đổi điện thoại hả?”
duy nghe anh hỏi thì vội vàng che giấu đi, hớ hênh quá, duy lấp liếm.
“à, điện thoại kia hỏng, nên em dùng tạm thôi!”
quang anh thôi không hỏi nữa, chỉ im lặng lái xe về nhà. duy thở phào nhẹ nhõm, không bị tra hỏi thoải mái hơn hẳn. quang anh nhẹ nhàng dắt xe vào trong bởi hai đứa không muốn làm mọi người tỉnh dậy trong đêm. duy cởi mũ cất vào xe, chẳng hiểu sao duy lại đứng đó chờ anh rồi cùng lên phòng. quang anh đưa đức duy lên tận phòng, em loay hoay lục tìm chìa khoá, mãi mới thấy, em quay ra.
“em cảm ơn ạ, muộn rồi mà làm phiền anh quá!”
quang anh vô thức xoa đầu em mà cười, xong lại ngại ngùng rụt tay lại. trong bóng tối, trời cũng hơi hửng sáng, đủ để anh nhìn thấy những vệt hồng trên hai gò má em. đáng yêu thật!
“thế nhá, anh về đây!”
duy gật đầu rồi quay vào trong, nhưng lòng cứ thôi thúc…
“quang anh…”
anh vẫn chưa đi xa lắm, nghe em gọi thì ngoảnh lại, duy nhanh chân chạy đến…
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh| dreamers, open 24/7
Fanfictionchiếc chung cư nhỏ của tài phạm tuấn lưu mở cửa 24/7 cho những kẻ mộng mơ! lowercase text fic [70%] - văn xuôi [30%]