cá cược

2.2K 279 31
                                    


đức duy tắt máy thở dài, em vừa đi từ phòng quang anh về để thay lại bộ quần áo. từ lúc đưa được quang anh liên phòng đã phải cất công ngồi sát trùng vết thương, băng bó cẩn thận. em không thích làm việc đó chút nào đâu, nhưng mà nghe anh than thở lại “cáu” không chịu được, mà thấy đêm rồi nên cũng không nỡ làm phiền mọi người. trong lúc băng bó thì em nghĩ chắc anh chưa ăn gì, tính anh thế nào, em biết mà, nên oder cho một hộp cháo ăn lót dạ.

"sao mình phải lo cho nó nhỉ?"

duy tắm rửa, thay xong bộ quần áo thoải mái hơn, bước ra khỏi cửa thì thấy cốc cháo anh hùng huỳnh mang lên, em vừa đem cháo sang phòng quang anh vừa nhắn tin cảm ơn anh hùng huỳnh. duy bước vào, căn phòng vẫn sáng đèn, quang anh thì vẫn nằm bẹp dí trên giường, lúc nãy vừa uống thuốc giải rượu của anh tú pha cho nên chắc tí nữa sẽ tỉnh. em đặt hộp cháo ra trước mặt anh rồi thản nhiên quay ra bấm điện thoại.

“cháo đấy, ăn đi không anh em trong nhà lại bảo tôi ngược đãi anh”

quang anh chỉ biết cúi đầu bất lực, vẫn nằm im và không có ý định là sẽ ngồi dậy ăn. duy nhìn thấy thì nhướn mày lên ý kiến.

“có ăn không hay để đi đổ?”

quang anh ngước lên nhìn, eo ơi tuyệt tình thế á?

“anh bị đau tay mà…”

“què chưa?”

duy nhìn anh đang hướng ánh mắt cún con về phía mình, bực dọc tiến lại. đỡ anh dậy, tức thì tức nhưng chẳng hiểu sao duy làm nhẹ lắm. duy sợ nếu làm quang anh đau thì bị chửi cho to đầu đấy!

quang anh được duy đỡ dựa vào tường, duy loay hoay mở hộp cháo ra, thổi cho nguội rồi đút cho anh. quang anh thèm đòn lắm, cứ vừa ăn vừa nhìn em cơ. duy cáu hơn lại mắng.

“mày nhìn cái gì? có tin tôi nhét vào lỗ mũi không?”

“em không thể nhẹ nhàng với anh hơn được à?” quang anh nhăn mặt hỏi.

“đéo” duy đáp.

anh lắc đầu bất lực, ngồi im ăn hết cốc cháo thôi chứ biết sao giờ. mặc dù duy đút hơi mạnh tay, dồn dập mà khiến anh mắc nghẹn nhưng không dám than câu nào.

ăn xong thì duy lại đặt quang anh nằm xuống, cẩn thận dặn dò về tư thế nằm, chỉnh lại điều hoà, tắt điện rồi cun cút về phòng, phúc của duy chỉ đến thế thôi nhá!

....

đăng dương lo lắng đi đi đi lại trước cửa phòng phạm anh duy. nó vừa đưa cháo cho anh xong thì anh đuổi nó ra liền, nhưng mà nó lo cho anh lắm. vừa nãy còn thấy chân của anh bị tím một mảng nữa. nhưng mà anh không muốn gặp mặt nó, phải làm sao bây giờ?

hùng huỳnh bước ra, từ nãy giờ cậu nghe thấy tiếng bước chân qua lại nên có nhòm qua cửa sổ để xem, thì thấy nó loanh quanh ở đây gần chục phút rồi, cậu đành bước ra, nói nhỏ.

“dương, về phòng đi em, mai rồi nói chuyện, một giờ sáng rồi”

“nhưng mà…”

“em lo cho anh duy, ai cũng thế, nhưng anh duy cần nghỉ ngơi, nghe anh nha?”

dương hơi chần chừ, rồi cũng gật đầu, luyến tiếc quay về, trước khi đi còn dặn hùng.

atsh| dreamers, open 24/7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ