sakura x takiishi_______
lần đầu tiên trong cuộc đời, sakura hiểu thế nào là cám dỗ của người trưởng thành.
*
thức giấc giữa văn phòng làm việc lúc chín giờ sáng chưa bao giờ là điều đúng đắn. sakura ngả người ra ghế, thở dài một hơi cáu gắt vì phần cổ nhói lên đau điếng của mình.
trước mắt là cái máy tính đã tắt và một đống tài liệu bày bừa, lấn hẳn sang bàn của đồng nghiệp bên cạnh. cậu day day phần trán có hơi choáng của mình. lúc này mới nhớ ra đêm qua cậu đã bỏ lỡ buổi hẹn nhậu nhẹt cùng hội bạn để ở lại văn phòng tăng ca. cả đêm cậu chống chọi với những con số đến hai giờ sáng và ba cốc cà phê nóng đã cứu cậu nhiều hơn cậu tưởng.
hậu quả của việc dành cả đêm cống hiến đó chính là thức giấc vào chín giờ sáng, trễ hơn một tiếng so với giờ làm việc chính thức. chưa kể đến việc mắt thì mỏi, đầu thì nhức và cơ thể thì bốc mùi. sakura vò mái tóc đã lộn xộn của mình, cậu sẽ nộp hết đống của nợ này và xin nghỉ phép ngày hôm nay.
tuổi trẻ không nên cống hiến quá. đêm qua vậy là đủ rồi.
sakura mở máy tính, cậu cần phải in cái đống này ra và quẳng lên phòng của giám đốc chết tiệt thân yêu. cậu di chuột, mở sẵn máy in. miệng ngân nga yêu đời, sakura sẽ dành cả buổi sáng hôm nay để ngủ và đêm nay sẽ tụ tập lũ bạn ở bar, tối thứ bảy chỉ cần như thế thôi.
đó là trước khi cậu bàng hoàng nhận ra trước mắt trống không, chính xác là đống số liệu mà cậu phải sống chết trên excel tối qua lại trống trơn, không một thứ gì tồn tại. sakura mở cả mấy trang khác. bài báo cáo dài mười trang giấy và xấp tài liệu thuyết trình của sakura cứ thế không cánh mà bay.
"không thể nào..."
lúc này sakura mới thấm thía được câu nói, ác mộng của dân văn phòng phụ thuộc vào hệ thống điện của công ty.
hình như đêm qua lúc làm xong hết tất cả, sakura đã mừng đến mức nằm vật xuống bàn mà ngủ, hoàn toàn không nhấn lưu bất cứ thứ gì. ơ nhưng tại sao máy tính của cậu lại tắt? chẳng phải đã nói với bảo vệ đừng ngắt cầu dao rồi sao?
sakura khóc không thành tiếng, cậu giờ chỉ muốn nộp đơn xin nghỉ và về nhà uống rượu. cớ gì lại phải hành hạ nhau đến mức này? lần đầu tiên trong đời, nhân viên gương mẫu sakura muốn nằm vật xuống sàn và ăn vạ cho cả công ty nghe.
đúng lúc đó cậu nghe tiếng bàn bên cạnh tám chuyện.
"tối qua anh E ở phòng thiết kế tăng ca làm việc, đến gần 3 giờ sáng thì công ty bị cúp điện, may sao ảnh lưu kịp"
"hên thế cơ á!? vậy mới nói làm đến đâu lưu đến đó rất là quan trọng"
ừ, rất là vô nghĩa. sakura cần đi vệ sinh. cậu phải rửa mặt để tỉnh táo khỏi cơn ác mộng này, cuộc đời thế là hết, thật là vô nghĩa. cậu muốn nghỉ làm.
đúng lúc thất thần bước vào nhà vệ sinh, sakura va trúng một người khác cũng đang muốn vào. cậu vội vàng gật đầu xin lỗi. thầm nghĩ hôm nay có trúng ngày gì không mà sao bản thân liên tục gặp chuyện gì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
allchika | love is patient, love is kind
Fanfictionnicotine: takiishi chika warning: lowercase, drabble, r16