Chương 44

1.2K 69 13
                                    

Tô Hào nhân cơ hội trêu chọc: "Cố tổng, từ khi nào cô lại quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Nếu không biết còn tưởng cô bị bác gái đầu làng nhập. Mà không, bác gái đầu làng còn nắm thông tin vừa nhanh vừa chuẩn hơn cô."

Cố Trản Từ: "......"

Nếu không phải vì có giáo dục tốt, cô đã sớm cho Tô Hào vào sổ đen rồi.

Cô không muốn nói chuyện với Tô Hào nữa.

Đúng là hoàng đế không vội, thái giám vội.

Vì cớ gì mà chuyện này biến thành chỉ có một mình cô lo lắng, Cố Trản Từ không hiểu sao mình lại quan tâm đến việc Tô Minh thích ai đến vậy, có lẽ vì người đó liên quan đến chính cô.

Tô Minh tắm xong, quấn một chiếc khăn tắm đi ra, thấy Cố Trản Từ cầm điện thoại với vẻ mặt nghiêm nghị, trông như bị điều gì đó làm cho bối rối.

Cô hỏi: "Chị, chị có thể giúp em sấy tóc không?"

Cố Trản Từ ngẩng lên liếc nhìn cô một cái, không nói một lời, lặng lẽ sấy tóc cho cô. Tóc của Tô Minh mềm mượt, đuôi tóc hơi xoăn, cộng thêm gương mặt xinh đẹp của cô, trông rất quyến rũ động lòng người

Tô Minh dễ chịu đến mức nhắm mắt lại.

Chiếc khăn tắm ngày càng tụt xuống, Cố Trản Từ nhìn thấy vẻ đẹp trắng nõn bên dưới khăn tắm, đó là làn da trắng trẻo thoáng qua, với hai điểm đỏ thắm.

So với những đường cong nổi bật của Lộ Lộ, thì của Tô Minh nhỏ nhắn và tinh tế hơn.

Lần này, Cố Trản Từ kỳ lạ không nhắc nhở Tô Minh, mà cứ nhìn chằm chằm vào hai ngọn đồi nhỏ.

Cho đến khi Tô Minh không hài lòng nói: "Chị ơi, đừng sấy một chỗ hoài, nếu không tóc em sẽ bị khô mất."

Cố Trản Từ cảm thấy bối rối, chuyển ánh mắt đi và giảm nhiệt độ gió xuống chế độ bình thường, nhắc nhở: "Khăn tắm sắp rơi rồi."

Tô Minh chẳng bận tâm: "Rơi thì rơi, chị không phải người ngoài. Nếu không phải vì chừng mực không cho phép, em khỏa thân trước mặt chị cũng được."

Cô cho rằng mình đã gợi ý rất rõ ràng rồi.

Cố Trản Từ: "......"

Cố Trản Từ: "Tô Minh, người em thích là ai?"

Cô chưa bao giờ tò mò như vậy và cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Cô hỏi đột ngột, hỏi một cách thẳng thắn.

Tô Minh nghịch ngợm đáp: "Là bí mật, không thể nói."

Nói ra thì sẽ phải tránh xa.

Đến đó thì ai mà gánh được hậu quả.

Cố Trản Từ dùng chính lời Tô Minh vừa nói để phản công: "Ngay cả chị cũng không thể biết sao? Chị đâu phải người ngoài."

Tô Minh quay lại, ánh mắt ướt át: "Chị, tò mò có thể hại chết mèo đó, chị có chịu được hậu quả không?"

Bị ánh mắt ướt át kia nhìn chằm chàm, trái tim phảng phất như bị cái gì đó làm ngứa ngáy trong lòng, rồi không có cách nào để hoàn toàn ngăn chặn cảm giác ngứa ngáy đó. Đúng vậy, cô không phải là người hay tò mò.

[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ